Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Tứ Thiển Hoa

Bàn tay trái như bạch ngọc chạm trổ của cô đó, vốn có màu hồng hồng nhuận nhuận, bây giờ đã như kết một tầng băng, thoáng nhìn như bàn tay xanh rờn lạnh lẽo của người chết.

Đẹp muốn làm người ta lạnh cả lòng.

Bàn tay của Đường Phương trước giờ vốn mát lạnh.

Năm xưa Tiêu Thu Thủy nắm tay cô, cũng bị lạnh cho giật mình, y đã nói: “Sao mà lạnh quá vậy, bàn tay của em đó.”

Có điều, hiện tại, bàn tay trái còn lạnh tựa băng đá, lạnh đến mức lúc bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái, bàn tay phải cảm thấy ấm áp như ánh dương quang mùa xuân.

“A”, Đường Phương bị mình tự làm cho mình lạnh giật cả mình lên, run khẻ lên một cái trong lòng.

Chất độc của Khoái Chiến Phong, lợi hại dường thế.

“Nếu không phải cao thủ trong Độc Tông là Ôn tứ đệ ở đó, còn có Lôi nhị ca dùng hỏa dược làm dẫn liệu để thi kim châm, rồi lại dùng hùng hoàng châm cứu, e rằng đến bây giờ cháu còn chưa tỉnh lại.”

Đường Nã Tây nói, “bọn họ vì thương thế của cháu, đã hao phí không ít khí lực”.

Đường Phương trừ chuyện cảm thấy lạnh ra, còn cảm thấy chóng mặt.

“Tại sao cháu lại bị vậy nhĩ ?”

“Thương thế của cháu còn chưa thuyên giảm, cần phải quan sát một đoạn thời gian.”

Đường Nã Tây nói, “Cháu ở lại đây đã, các đương gia trong Ngũ Phi Kim đều hoan nghinh cháu. Ta sẽ mời Đường Dã và Đường Vật lại chiếu cố cho cháu.”

Đường Phương nghe nói, cảm thấy rầu rỉ quá. Cô lại nghĩ đến giấc mộng lúc nãy.

“Cháu đừng nóng, bệnh, là phải từ từ mới lành lại; vũ công, cũng phải từ từ mới luyện thành.”

Lôi Dĩ Tấn an ủi nói: “Ám khí của cháu, đều để phía sau cái bồn cá trên bàn. Nếu có ngày cháu sử lại được mấy thứ ám khí đó, cháu sẽ hết còn đau gì, chất độc trong người cũng đã trừ hết sạch.”

“Nhị thập tứ thúc, Lôi bá bá … Vì chuyện của cháu, mà làm cho các vị phải bận rộn phiền phức nhiều quá.” Đường Phương nói, cô cũng đang có vẻ nghẹn ngào, cảm thấy mình thật tình không còn chút sức lực để trói cả gà, trước giờ cô vốn anh sảng như vậy, bây giờ không khỏi có cảm giác anh hùng thất thế. Chẳng qua, từ cái trận chiến ở Nhất Phong Đình, cô đã thề trong lòng, nhất quyết không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác.

“Nếu có thuận tiện, cháu muốn lại bái tạ đại đương gia và các vị đương gia khác ở nơi này.”

Đường Nã Tây và Lôi Dĩ Tấn nhìn nhau mỉm cười.

“Sao ?” Đường Phương nghiêng đầu lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: “Có chuyện gì bất tiện không ?”

“Không có gì.”

Lôi Dĩ Tấn nói: “Đến lúc thuận tiện, cháu sẽ thấy ông ta thôi, tuy ông ta không nhất định là sẽ gặp cháu.”

Đường Phương nghe không hiểu: “Sao ?”

Cô lại đưa đầu nghiêng qua một bên kia.

Đường Nã Tây bỗng chắp tay sau lưng độ bộ tới bên song cửa, dùng một giọng rất êm ái bình thản nói: “sao, có thích cái Cấu Hương Trai ở nơi này không ?”

“Thích.” Đường Phương nói.

Nhưng chuyện cô thích thứ nhất là xông xáo trong chốn giang hồ, thứ hai là về lại nhà của mình.

Hiện tại cô mới biết, sau khi thụ thương có nhà mà về thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Trong bụng cô đang nghĩ, nơi đây có đẹp cách mấy, cũNg có cái cảm giác thật xa lạ, những người nơi đây đối xử cô có tốt cách mấy, cũng là những người xa lạ.

Cô là đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh, cô nghe Đường Nã Tây nói qua chuyện khác, bèn cũNg đổi qua chuyện khác, cô lại nghiêng đầu qua một bên hỏi Lôi Dĩ Tấn: “Ông có hay đánh nhau không ?”

Lôi Dĩ Tấn đáp: “Không thường lắm.”

“Đánh nhau bao nhiêu trận rồi ?”

“Hai trăm mười bốn lần.”

Lôi Dĩ Tấn nói, “Lấy một người trong giang hồ ra mà nói, cũng chẳng lấy gì làm nhiều. Ta đã được bốn mươi tám tuổi rồi.”

“Đều thắng trận cả ?”

Lôi Dĩ Tấn gật đầu, sau đó chầm chậm nói: “Không thắng được, ta không đánh.”

“Bị ông đánh thua, có khi nào kiếm ông báo thù không ?”

Lôi Dĩ Tấn không trả lời ngay lập tức.

Ông ta dùng một ánh mắt “chiến đấu” nhìn tới Đường Phương.

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả