Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Sau đó bọn họ mỗi người tự mình tự uống, ngang tay nhau; một bình Cán Bất Đắc uống sạch.

Đường Phương sau đó là ánh mắt càng sáng rực, nụ cười lại càng kinh hồn diễm tuyệt.

“Chỉ còn thừa có mỗi bình Truy Mệnh thôi, chi bằng tôi uống nó, ” Đường Phương giành lấy nói, “Anh uống Yên Chỉ Lệ đi thôi.”

Nói xong đã giành bình rượu qua bên mình, làm một hơi cạn.

Ôn Ước Hồng uống xong bình Yên Chỉ Lệ thứ hai, đã bắt đầu lảm nhảm nói một mình: “… Tôi không ngờ cô uống quá nghề như vậy!”

“Tôi chỉ nói với anh tôi không thích uống rượu, tôi có gạt nói với anh là tôi không biết uống rượu đâu.” Đường Phương cười hì hì dùng bàn tay sờ sờ lên cái má lúm đồng tiền đang hiện lờ mờ ra trên má.

Uống xong bình thứ ba, Ôn Ước Hồng đã trợn trừng cặp mắt lên, liên tiếp ựa ra hơi rượu.

Đường Phương cười tươi như hoa, mặt mày trắng trẻo ướt át, Ôn Ước Hồng cặp mắt say sưa nhìn cô dáng điệu phong lưu kiều mỵ đó, vốn đang sáu phần say đã biến thành tám phần, rốt cuộc nói: “… chẳng ngờ …”

Còn chưa hết lời, Đường Phương đã uống xong bình thứ tư.

Cô còn đảo ngược bình lại, đưa về phía Ôn Ước Hồng để chứng tỏ cô đã uống sạch không còn một giọt!

“… Không xong rồi, tôi chẳng còn uống nổi nữa.” Ôn Ước Hồng nói.

Y đích xác là Tam Hồng công tử, uống xong ba bình rượu mạnh, vẫn còn chưa ngã xuống, bất quá cũng đã say tới bảy tám phần rồi.

“Tửu lượng của cô khá lắm, có điều …”

Đường Phương cười nói: “Có điều anh còn chưa uống bình thứ tư.”

“Tôi không uống nữa, ” Ôn Ước Hồng nói năng không còn thong dong, “Tôi muốn tỷ kiếm với cô!”

“Sao ?”

Đường Phương nhướng mày lên, “Còn không chịu thua sao ?”

Ôn Ước Hồng chỉ nói: “… Cẩn thận đấy!”

Nói xong gã bèn rút kiếm ra.

Kiếm ở chỗ nào ?

Trên tay gã vốn không có kiếm.

Eo lưng cũng không có kiếm.

… Thì ra kiếm nằm cuốn quanh dưới bình rượu thứ ba.

Nhuyễn kiếm.

Kiếm vừa đánh ra, trong mà sáng rực, đẹp mà lóe mắt, giống như một trường kinh diễm từ hỗng hoang sơ khai đợi chờ dưới đáy biển sâu!

Đường Phương không tránh né.

Có phải cô tránh không kịp ?

Hay là cô say quá tránh không được ?

Nhát kiếm kinh diễm đó, bất chợt ngừng lại trước cổ họng của Đường Phương.

Nhát kiếm ấy đụng phải Đường Phương, tựa hồ như kinh diễm đi một cái.

Kinh kiếm nhất diễm!

Ôn Ước Hồng kinh ngạc hỏi: “Cô không tránh né ?”

Gã tuy người đã say mèm, ánh mắt say sưa hỗn loạn, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn còn ổn định đến xuất kỳ.

“Anh không say ?”

Đường Phương ánh mắt trong như thu thủy đang nhìn gã, không chớp, “Anh ra chiêu vừa nhanh vừa ổn định!”

“Chẳng vậy đâu!”

Ôn Ước Hồng thình lình thu kiếm, ngã ầm ngay ra mặt đất, ngủ khoèo ra như một hòn đá cuội, còn nói thêm một câu: “Tôi say rồi!”

Làm như nói xong câu đó là gã có thể đi du ngoạn sơn thủy chẳng màng đến chuyện gì khác.

Đường Phương hiểu ý của gã.

Cô đứng dậy.

Cô còn đi cứu Từ Vũ.

Vừa mới đứng lên, cô mới phát giác ra nguyên cái đầu như muốn biến thành bảy tám cái, ui dao, thật cũng có chỗ muốn say rồi.

Bất kể say ra sao, cô vần còn nhớ một chuyện: cô phải đi cứu Từ Vũ.

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả