Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Y ráng sức nhịn nỗi sung sướng đến cả kẻ răng rỉ máu ra. Trái tim của y đang đập mạnh thình thịch vào ngực. Cô gầy hẳn đi. Cô tiều tụu hơn xưa lắm. Bị tù khốn nơi này, cô nhất định không vui vẻ tý nào. Mình nên làm sao cho cô biết: mình nhất định sẽ cứu cô ra khỏi đây nhĩ ? Đường Phương nhận ra y, hình như gặp được thân nhân, cười hớn hở lên. Tiếng cười nụ cười vẫn như hoa đào thuở nào. Nụ cười kêu ánh dương quang lại rải đầy trên hoa cỏ. Đấy là khoảnh khắc Từ Vũ từng kỳ vọng bấy lâu nay … có điều, bây giờ, y chỉ có thể lạnh lùng bình tĩnh, nhạt nhẽo, không lộ một vẻ gì, thật tình là mặt mày không một chút tình cảm, chỉ ngón tay về hướng cô một cái. Cái chỉ đó coi như là một lời chào hỏi đấy sao ? (Bao nhiêu là ngàn lời vạn lẽ trong cái chỉ đó, Đường Phương có hiểu không nhĩ ?) Không hiểu. Một con nhái xanh nhảy xuống nước, phát ra một tie6″ng động chính như hai chữ “không hiểu”. Nhìn vẻ mặt của Đường Phương, hình như là nhìn một con mèo tinh nghịch, đang rượt đuổi mấy con bươm bướm. Tuy chỉ ngăn cách có một cái ao sen, nhưng Từ Vũ cảm thây được rằng, bọn họ phảng phất như đang cách trở cả một triều đại: giai nhân một bên bờ nước kia phảng phất như một cô Tiểu Phương trong triều đại nhà Đường đang phồn thịnh, còn y thì, bất hạnh đang ở trong triều đại nhà Tống một nơi khô cằn nào đó. Bất kể ra sao, từ đây về sau, Từ Vũ lại càng ráng hết sức mình: y bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, lấy được lòng tin của Đường Đường Chính, dò ra được làm cách nào đi vào được nơi đây, và làm cách nào ra khỏi được nơi đây. Y cũng dần dần phá bỏ đi được mối nghi kỵ của Đường Nã Tây đối với y, dần dần dò ra được dùng phương pháp gì mới có thể liên lạc được với người bên ngoài. Đến bây giờ y vẫn còn chưa khám phá ra kẻ nằm vùng do Đường lão gia gia và Đường Bi Từ sắp đặt trong Ngũ Phi Kim, nhưng y làm bạn thân được với Đường Tiểu Kê, từ miệng gã được biết rằng: vũ công của Đường Phương đã hồi phục, nhưng vì bệnh hoạn, rốt cuộc không thể hoàn toàn thuyên giảm. Thứ bệnh này không thể ra ngoài gió, cũNg không thể đi đâu xa. Nếu không sẽ bị hôn mê rồi chết luôn không chừng, do đó Đường Phương chỉ còn nước phải ở lại nơi này, đợi bệnh tình khỏi hẳn rồi mới có thể đi được. Từ Vũ biết, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho Đường Phương lành bệnh. Y muốn thông tri cho Đường Phương, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Y đang chờ đợi cơ hội tốt. Đường Phương có bệnh trong mình, y không thể mạo hiểm. Nếu chỉ một mình y thôi, chuyện gì khác còn không làm được, nhưng nếu chỉ trốn ra khỏi nơi này, tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn. Y tìm trăm phương ngàn kế đưa tin tức ra ngoài. Đường Bi Từ không cho y biết nội ứng trong Ngũ Phi Kim là ai, nhưng lại rất khát khao được biết thêm những tin tức Từ Vũ tống ra ngoài cho lão: bởi vì những thứ tin này, thực ra chính là tình báo của kẻ địch. Trừ Đường Bi Từ ở Long Đầu Bắc ra, Từ Vũ còn biết rằng: y còn có một người bạn có thể tin cậy được, đang cầm đầu một đại đội nhân mã đợi tin tức của y, quan tâm đến sự an nguy của y. Người đó dĩ nhiên là Sơn đại vương Thiết Cán. Lúc kế hoạch đang bắt đầu tấn hành, Sơn đại vương đã vỗ mạnh vào vai y một cái, nói với y một câu rằng: “Đừng quên, bên ngoài còn có ta là Sơn đại vương đây!”

Y vừa nói câu đó vừa nhìn sâu vào mắt của Từ Vũ.

Cho mãi đến bây giờ, Từ Vũ vẫn còn cảm thấy được ánh mắt nồng nhiệt và cái vỗ vai thật đau điếng đó.

Y biết, tuy Sơn đại vương chán ghét đàn bà con gái, nhưng gã là một kẻ nam tử hán chân tình, nhiệt huyết và hào sảng.

Y biết Thiết Hán nói những lời thật tình.

Phương pháp thông tri tin tức với bên ngoài của Từ Vũ rất đặc biệt.

Ngay cả Ngũ Phi Kim phòng thủ nghiêm mật là vậy, cho dù ngay cả một con bồ câu đưa tin cũng bay không lọt vào, một con chó săn cũng không ra khỏi, có điều, Từ Vũ vẫn có biện pháp cùng bên ngoài duy trì liên lạc.

Y dựa vào mấy con kiến.

Con kiến.

Kiến thì nhỏ xíu, bản lãnh thì rất lớn.

Một con kiến khiêng một hột gạo.

Mỗi hột gạo y vẽ lên một chữ.

Huấn luyện chim cá và kiến, trước giờ vốn là nghề ruột của y.

Vẽ chữ trên hột gạo, lại càng là công phu tuyệt kỹ của y.

Do đó y có thể sai mấy con kiến đem mấy hột gạo có chữ của y từng hột từng hột theo thuận tự khiêng ra ngoài, còn bên ngoài thì đã có người ở đó tiếp ứng.

Sơn đại vương sai Tả tướng Lão Ngư và Hữu tướng Tiểu Nghi, Đường Bi Từ sai Yến Tử Châm Phu Đường Thôi Thôi núp một mé phụ cận, còn bố trí thêm người ở đó.

Do đó, Từ Vũ trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách, vắt óc suy nghĩ, xếp đặt kế hoạch an bài một chuyện: làm sao đem Đường Phương ra được an toàn.

Vì để không bị lộ tông tích, y quyết định phải kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa tới lúc tối hậu, thậm chí còn không cho Đường Phương hay biết.

Ít nhất, lấy tính tình của Đường Phương mà nói, chỉ cần cô không biết những người trước giờ ở một bên cô đều là kẻ hại mình, cô sẽ ngược lại chỉ có ngồi yên đó, không đến nổi phái làm phát sinh ra chuyện gì bất ngờ.

Từ Vũ ngồi chờ muốn nôn nóng cả lên.

Y chờ cái ngày đó.

Cái ngày đem Đường Phương ra.

Ngày đó chừng nào mới lại nhĩ ?

Có điều, Đường Phương không hề biết đến những chuyện đó.

Cô không hề biết có bao nhiêu khúc chiết trong đó.

Cô cảm thấy mọi người ai ai cũng đối đãi rất tốt với cô, chỉ có một mình cô là dở, chỉ có một cái bệnh mà cứ hoài hủy không lành.

Cô muốn về Đường gia bảo, cô muốn xông xáo chốn giang hồ, nhưng Đường Nã Tây khuyên nhủ, Đường Đường Chính cũng không tán đồng, cô tin bọn họ đều chỉ vì muốn chuyện tốt cho mình.

Chỉ bất quá, cô có cảm giác như đang bị người giám thị.

Ai giám thị cô nhĩ ?

Nói ra thì cũng chẳng có lý do gì, chỉ là một thứ cảm giác thế thôi.

Nhưng cô là một người con gái rất linh mẫn, bởi vì cái cảm giác không biết từ đâu ra đó, cô tạm thời không chịu luyện hai môn tuyệt kỳ Bạt Mặc Đại Tả Ý và Lưu Bạch Tiểu Đề Thi.

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả