Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Tại Thủy Thất Phương

Bàn tay của Hoa Điểm Nguyệt chấn động lên một cái, vèo lên một tiếng, ống tay áo bên phải thình lình có một luồng kim quang xẹt ra.

Đường Phương thân hình dao nhanh qua né tránh.

Nhưng lúc cô muốn né người qua, làn ánh sáng màu vàng đó đã dính ngay vào trên đầu cô.

Cô ngẫn mặt ra, dưa tay lên sờ, trên búi tóc của cô đã có cắm một mủi phi tiêu.

Một mủi phi tiêu mỏng dính làm bằng vàng ròng!

Hoa Điểm Nguyệt nói giọng lạnh lùng như băng: “Mủi tiêu đầu tiên tôi phóng vào tóc cô …”

Vèo lên một tiếng, hai bàn tay của y lại chấn lên, nhưng một luồng kim quang bay từ chân phải tới.

Đường Phương toàn thân lướt lên, Yến Tử Phi Vân Tung còn chưa kịp sử ra, bên trái tai phải đã lạnh đi, một mủi phi tiêu xẹt qua bên má, đánh rơi một hột trân châu nhỏ xíu trên trái tai phải.

Hoa Điểm Nguyệt nói dằn từng tiếng một: “Mủi tiêu thứ hai, tôi phóng rơi bông tai của cô …”

Đường Phương vừa kinh vừa khủng.

Kinh cũng là khủng.

Khủng cũng là kinh.

Cái lối xuất chiêu dường đó, một địch thủ cỡ đó, chính là chuyện đáng khủng đáng kinh!

Hoa Điểm Nguyệt lạnh lẽo nói hết câu: “Mủi, thứ, ba, tôi, phóng, …” còn chưa dứt lời, Đường Phương đã phản công.

Không thể nào không phản công!

Không thể bó tay chịu chết!

Đối thủ lợi hại quá chừng, nhất định phải biến thủ thành công, lấy công làm thủ!

Cô vừa xuất thủ, bàn tay phải đánh ra một mớ Bạt Mặc Thần Phủ, bàn tay trái ném ra hai mủi Lưu Bạch Thần Tiễn.

Rõ ràng là cô không phải địch thủ, nhưng cô cũng muốn liều!

Búa rú lên giận dữ.

Tên bay xé không gian.

Sau đó, Đường Phương cơ hồ như không tin được cặp mắt mình: bao nhiêu đó búa, đều cắm hết vào trước ngực Hoa Điểm Nguyệt!

Hai mủi tên,cũng cắm vào hai bên ngực của Hoa Điểm Nguyệt!

Hoa Điểm Nguyệt hừ lên một tiếng, ngã bổ người ra!

Trong khoảnh khắc đó, Đường Phương chuyện gì cũng đã hiểu ra hết: Hoa Điểm Nguyệt chẳng phải là tránh không được, mà là vốn không hề muốn tránh!

Rốt cuộc y là lão đại ở nơi này, nếu còn sống sót đó, mà lại để cho Đường Phương xông qua cứu người, chắc chắn sẽ phải trả bằng một cái giá!

Do đó y cố ý khiêu khích cho Đường Phương giận dữ lên, bức bách cô xuất thủ, rồi y chẳng tránh chẳng né gì cả …

Cái kiểu đó cũng giống hệt như Ôn Ước Hồng vậy: Ôn Ước Hồng trước khi say lăn quay còn đánh ra một kiếm, biểu minh rằng “nếu ta mà thật tình muốn ngăn trở, cô sẽ tuyệt đối qua chẳng nổi”; chỉ bất quá, Hoa Điểm Nguyệt bị thương chảy máu nhiều hơn y!

Bị thương có nặng lắm không ?

Có chết không ?

Hai điểm đó, ngay cả Đường Phương cũng không biết chắc.

Phẫn nộ, gấp rút, kinh khủng, thêm vào đó cơn say, cô đích xác hạ một cú trọng thủ cô suốt đời phải hối hận!

Cô hội hả chạy lại, muốn xem thương thế của Hoa Điểm Nguyệt ra sao, nhưng bỗng nghe Hoa Điểm Nguyệt hét nhỏ một tiếng trong họng: “Đừng lại đây!”

Đường Phương khựng lại.

“Mau chạy đi!”

Hoa Điểm Nguyệt hét lên: “Đây là lúc tốt nhất, cứu người xong, lập tức rời khỏi nơi đây!”

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả