Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương cảm thấy cổ họng nóng lên, cô cắn chặt lấy môi dưới, ráng không cho mình rơi lệ: “Anh …”

Đương lúc Hoa Điểm Nguyệt thấy Đường Phương đang quay người lại triển động thân pháp, y mới chân chính cảm thấy được cái đau đơn từ chỗ bị thương.

Y biết, đối với cô mà nói, cái cảm tình đó, đã không thể biến đổi được, mà cũng khó tìm lại được, cũng như thân hình cô đang triển động dời đi kia.

Từ khi y gặp Đường Phương, nơi này không những đã biến thành một chỗ giam lỏng, mà cũng trở thành một không gian mất mát đã chú định trong cuộc đời y.

Cuộc đời của y đã có Đường Phương trong đó, nhưng nhất định cũng mất cô, chuyện đó y đã hiểu rõ rõ ràng ràng đâu vào đó …

… Chàng ở một nơi muội một nơi …

Tuy mỗi người mỗi nơi, nhưng vẫn còn là chàng có may mắn có hạnh phúc, không phải như y, y chỉ là con sói cô đơn tịch mịch đang ở cái nơi mà y đang bi thương vô cùng, sung sướng buồn khổ vô cùng trong đêm nay.

Y đã sớm biết được chuyện đó: thậm chí còn thấy được kết cuộc thấy được chuyện sẽ đi đến đâu.

Vì vậy, cái lần đó, y mượn dịp Lôi Dĩ Tấn và Đường Nã Tây cố ý ngộ truyền cảnh báo, để y tự mình lại thử ám khí búa và tên của Đường Phương, mưu đồ từ chỗ đó mà khám phá ra thủ pháp ám khí của cô, dĩ nhiên là y nói với bọn họ y chỉ vội vàng đón đở, không thất ra kịp cô xuất thủ đưo=`ng lối ra sao, lần đó, y quả thật đã thấy tấm thân lõa thể đẹp buốt xương tủy của Đường Phương, y lập tức hạ quyết tâm: tốt nhất là y phải làm bộ mù.

Như vậy, Đường Phương mới không oán giận, y cũng không hại gì Đường Phương …

Sau cái lần kinh diễm mỹ lệ đó, y cứ nghĩ: y phải trả cái giá đó, bất kể là chết, là bị thương …

Có lúc, thất bại cũng là một thứ nhân cách, thụ thương cũng vậy.

Trước giờ y chỉ bị tàn phế hai chân, cặp mắt nhìn không rõ ràng, nhưng không hề bị mù.

Hoa Điểm Nguyệt nằm ra đó, nghe bước chân đang chạy đi xa dần của Đường Phương, và nghe tiếng máu mình đang chảy.

Trừ chỗ y đang nằm ra đó, ao sen ba mặt bảy phương, phảng phất đâu đâu cũng có hình ảnh thanh lệ của Đường Phương, và cái dư hương thật nồng mà thật nhạt đó.

Đang lúc Đường Nã Tây gãy gãy cái móng tay cáu ghét của lão, và đang nói đến: “… đây là cơ hội cuối cùng của ngươi: ta hỏi ngươi lần chót, ai sai ngươi lại đây ? Đã biết chuyện gì của bọn ta ? Các ngươi kế hoạch tính làm gì ? Sao ngươi biết được chuyện bí mật của bọn ta ? Ngươi còn không nói thật ra, cả đời ngươi chẳng còn có cơ hội gì để nói nữa đó.”

Con người bị tra khảo thương tích cùng mình là Từ Vũ, cơ hồ không dám tin vào cặp mắt mình, hoàn toàn không để lời nói của Đường Nã Tây lọt vào tai.

Y vốn đang bị dây lòi tói xích vào cái giá sắt, huyệt đạo toàn thân bị phong bế, cái cửa phòng Tử Ốc này có mở toang ra cũNg chẳng sợ y chạy đi đâu; mà mặt y thì đang nhìn ra hướng cửa lớn.

Ngoài cửa là ao sen.

Long Đầu Nam vốn là xây vòng theo cái ao, lợi dụng đường thủy để bố thành trận pháp tuyệt diệu, người không biết đường xá nếu cứ xông thẳng ra ngoài sẽ bị táng mạng đương trường.

Con người bị đấm đá cho loạn đầu loạn não, đầu lỡ trán sưng là Từ Vũ, vốn đang không nghĩ đến chuyện muốn sống, chỉ vì y ngay cả một hơi chân khí cũNg không ngưng tụ được, đừng nói chi đến chuyện tự tuyệt kinh mạch.

Ở nơi đó đang “xem hý kịch” là Đường Nã Tây, nhưng người đang động thủ không phải là lão, mà là Lôi Biến và Trương Tiểu Ngư!

Chí Tại Thiên Lý Lôi BiẾn và Bách Phát Bách Trúng Trương Tiểu Ngư, bởi cì cùng tề danh với Hành Vân Lưu Thủy Từ Vũ trong giang hồ, chính vì đã cùng “tề danh”, vì vậy mà bọn họ đặc biệt thù hận y.

Từ Vũ cũng biết mình lọt vào tay bọn họ, có thể nói là hoàn toàn không còn chút hy vọng để nói.

Y ráng nhịn đau đớn.

Y ráng nhịn đau khổ.

Rốt cuộc, y chỉ vì Đường Phương.

Vì cô, có chết cũng oán hờn gì, có thất bại cũng can hệ gì.

Có điều, Đường Phương đã thoát được chưa nhĩ ?

Cô đã bình an chưa nhĩ ?

Cô không sao cả chứ ?

Y lại nghĩ đến cái giấc mộng trong giếng, cái giếng trong giấc mộng.

Khi nào thì, cái giếng khô cạn y đã thiết lập ra đó, sẽ có cáo bóng thanh lệ của cô thoáng qua ?

Trời đất mang mang, sinh tử ly biệt, Đường Phương Đường Phương, ta còn thấy được cô không ?

Cứ nghĩ thế nghĩ thế, phảng phất bên cạnh ao nước, đều có bóng hình Đường Phương.

Mà Đường Phương ở đó thật.

Gương mặt xinh đẹp đó, như một bài thơ lưu truyền đã ngàn năm.

Không phải là Đường Phương đó sao ?

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả