Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

(Rốt cuộc mình đang chìm xuống, hay là nổi lên ?

Rốt cuộc mình đang vui hay đang buồn ?

Tại sao tay chân mình chẳng buồn nghe mình sai sử như vậy, không có sức lực gì như vậy ?

Mình là ai nhĩ ?

Mình đang ở đâu ?

Rốt cuộc là trời đang mưa, hay là mình đang khóc, làm cho mình cảm thấy mát, cảm thấy lạnh, cảm thấy thê lương vô hạn, cô độc vô cùng ?

…)

Đường Phương bừng tỉnh.

Bên ngoài trời đang mưa bụi, ngô đồng đang xào xạc.

Xem ra, trời mưa cũng đã lâu lắm.

Nhất thanh ty thập điểm vũ
(Một sợi tóc mười giọt mưa)
Ngũ thập huyền cầm bán thiển sầu
(Cây đàn năm mươi giây, nửa cơn sầu)

Bên ngoài có cái ao, chuồn chuồn đang bay lên bay xuống, bươm bướm bay qua bay lại, ánh mặt trời xuyên qua hoa lá, xanh mềm như thuở nào, phất phơ bên song lạnh lẽo.

Nhưng giấc mộng mình đâu rồi ?

Nếu lúc nãy cô không phải thực, tại sao Tiêu đại ca lại thân thiết như thật thế ?

Nếu lúc nãy là thực, tại sao bây giờ Tiêu đại ca lại không có ?

Người con gái kia là ai ?

Tại sao xa lạ như vậy, mà lại quen thuộc như vậy ?

Rốt cuộc mình nằm mộng thấy cô hay cô nằm mộng thấy mình ?

Hay là mình và cô cùng nằm chung mộng với nhau.

Nằm mộng tỉnh mộng rồi thấy lạnh, nằm mộng tỉnh mộng rồi quên mất, cảm giác không đi trở lại được.

Đường Phương nghĩ rồi nghĩ, bỗng dưng cô cảm thấy thật đau lòng.

Cô đang đau lòng bèn đưa bàn tay lên vuốt hàng lông mày muốn nhíu lại của mình xuống.

Lúc mẹ mình sắp qua đời, chết mà đau lòng như cắt: đau lòng làm bà nhíu cặp lông mày lại, bàn tay hoàn toàn lạnh buốt.

Bàn tay cô còn lạnh hơn cả của mẹ, một bàn tay cô nắm lấy bàn tay của mẹ, biết mẹ không yên lòng vì cô, không chịu nhắm mắt buông tay.

Cô bèn đưa bàn tay kia vuốt lông mày đang nhíu của mẹ xuống: mẹ ơi, mẹ yên lòng đi, mẹ đừng vì con mà mặt mày nhăn nheo thêm …

Mẹ ơi, thấy mẹ nhăn nheo, lòng con đau, con muốn đau dùm cho mẹ được không ?

Nghĩ đến gương mặt mẹ lúc sắp chết, nếu không phải lão nhân gia nhíu mày đến mức nhăn nhó, cô còn cho rằng mẹ chỉ đang ngủ, không phải đã qua đời.

Bây giờ.

Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ hàng lông mày, rồi lại nghĩ đến giấc mộng lúc nãy, cô bèn cảnh cáo mình: Không được đi nghĩ đến cái tâm tình lang thang của mình.

Em và anh chỉ là kiếp trước hẹn kiếp này gặp lại, có duyên thì phải đợi đến kiếp sau hẳn tiếp tục.

Có điều em còn chưa yêu anh đủ nhĩ.

Một đời một kiếp đã qua nhanh như vậy, huống gì em với anh chỉ gặp nhau bên nhau có mấy lần, đều là những lúc đang đối diện cường địch, mà phát sinh ra cảm tình.

Mình ngay cả mặt mày còn chưa kịp nhớ rõ ràng, lỡ mai sau kiếp tới, anh còn như vậy không ?

Em còn là em không ?

Anh còn nhận ra em không ?

Em là một đóa hoa phủi rớt từ trên vai xuống, hay là một con thiêu thân không nơi nương tựa ?

Xuân lạnh đêm tàn, kiếp sau có còn được kề vai sưởi ấm, thủ thỉ bên tai những lời triền miên không ?

Ôi, em còn chưa kịp yêu, còn chưa yêu đủ nhĩ.

Đau thương cũng tốt, nhưng cũNg chẳng làm gì được, em đã chẳng còn cái tâm tình của cô bé gái năm xưa.

Thôi nhất thiết cũNg như là một giấc mộng đi.

Có điều, tại sao cái cảm giác đang trôi lềnh bềnh lại cứ như thật thế nhĩ ?

Tỉnh lại rồi, Đường Phương còn chưa biết mình đang còn trong mộng hay đã ở ngoài mộng, cô đang nằm mộng thấy người ta hay người ta đang nằm mộng thấy cô.

Cô nghĩ đến những người thân thiết nhất trong đời: Tiêu Thu Thủy, mẹ …

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả