Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Nhưng Đường Nã Tây thì hỏi ngược lại: “Cháu hỏi thế làm gì vậy ?”

“Cháu hiếu kỳ.”

Đường Phương mỉm cười, hai má lúm đồng tiền thật sâu.

Như hai đóa hoa ẩn hiện trong nụ cười mộng mị.

“Cháu không hiểu tại sao Lôi bá bá sát khí đằng dằng như thế, lại có ngoại hiệu Tứ Thiển Hoa hay ho như vậy ?”

Đường Nã Tây bật cười.

Ông ta cúi đầu gãy móng tay cáu ghét của mình.

Nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng móng tay gãy lách tách, còn có tiếng của mấy con cá đang thở bong bóng trong cái ao ở bên ngoài.

Không biết sao, Đường Phương bỗng có cái cảm giác như lông gáy đang dựng đứng lên.

“Cháu muốn biết hay sao ?”

Lôi Dĩ Tấn hỏi cô.

Đường Phương vốn đang có chút run rẫy, muốn trả lời: thôi khỏi cần, nhưng câu nói còn chưa ra khỏi miệng, cái tính quật cường của cô đã đổi thành ra tiếng: “Vâng.”

Bỗng nhiên, phía ngoài ầm lên một tiếng, nước bắn tung tóe đập vào song cửa, ào ào lên một trận, có mấy chỗ giấy hồ trên song cửa bị đập thủng qua, nguyên cả cái phòng cũng rung lên một trận, ngay cả cái bồn cá trên bàn cũng bị chấn vỡ ra, pha lê tan tành ra cả sàn nhà.

Thể chất Đường Phương đang yếu ớt, cơ hồ như muốn bị té từ trên giường xuống, Đường nã Tây không biết lúc nào đã đến bên cạnh giường êm ả không một tiếng động, thò tay ra đở lấy cô.

“Đấy chính là Tứ Thiển Hoa, ” Đường Nã Tây nói giọng ôn hòa, “Cháu xem, lúc nổ tung lên, không phải là hoa nước gì cũng tung tóe ra bốn phía sao ?”

Thoáng chốc, ngoài song cửa có bóng hình thấp thoáng, ít nhất là hai chục người đã cầm binh khí trong tay, nhất tề xông lại, nhưng chẳng có lấy một tiếng động.

Lôi Dĩ Tấn lấy từ trong áo ra một con cờ một mặt có năm con mắt, đưa qua một cái, mấy người xông tới không một tiếng động đó, lập tức đều biến đi không một tiếng động.

Xem ra, nơi đây ngọa hổ tàng long, phòng thủ nghiêm mật, e rằng không kém gì Đường gia bảo.

Một con cá từ lúc có tiếng nổ, bay vào trong phòng, rớt xuống mặt nhà, nửa thân sau đã bị nổ tan nát, nửa thân trước vẫn còn đang nhảy lóc chóc trên mặt đất, mở miệng ngáp ngáp chiều khổ sở.

Đường Phương nhìn thấy dáng điệu khổ sở của nó, chỉ muốn dùng ám khí đánh nó chết đi, có điều cô đã hoàn toàn mất hết năng lực động thủ.

Xem ra, con cá đang bị thương này lại đây giết cô, còn dễ dàng hơn cô lại giết nó xa.

“Lúc nãy cháu hỏi ta: những người bị ta đánh thua, sẽ tìm ta báo thù hay không.”

Lôi Dĩ Tấn bấy giờ mới nói từng tiếng một, “cháu thấy sau khi nổ tung một cái như vậy, bọn họ còn có thể đi tìm người báo thù không ?”

Đường Phương yên lặng một hồi, bỗng nói: “Nhị thập tứ thúc, xin ông giúp giùm cháu một chuyện.”

Đường Nã Tây nhìn nhìn Lôi Dĩ Tấn một cái: “Cháu nói đi.”

Đường Phương nói giọng yếu ớt: “Giết giùm cháu con cá đó.”

Làm cho lòng cô kinh sợ đó, không phải là chất nổ, không phải là Tứ Thiển Hoa, thậm chí cũng không phải là con cá đang hấp hối kia, mà là chính cô đã mất đi cái năng lực đề kháng, không những vậy, cô chẳng biết Lôi Dĩ Tấn đang ngồi nơi đó nói chuyện thong dong, rốt cuộc ông ta đã làm cách nào làm cho cái ao bên ngoài sân nổ tung lên một cái như vậy.

Bấy giờ, đám nước tung tóe trên song cửa lúc nãy, đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống trên bàn trên mặt đất.

Tiếng động rất nhỏ.

“Chú thấy sao ?”

“Chất độc Khoái Chiến Phong đã hoàn toàn giải trừ rồi.”

“Dĩ nhiên là ta chẳng hỏi chuyện đó.”

“Còn chất độc Thập ? Điểm đó, thì nó đã tiềm nhập sâu vào tỳ vị của Đường Phương, nhất quyết là nó không hay biết gì, cho dù có cảm thấy, thì nó có biết độc dược gì đâu, nhất quyết cũng không giải trừ nổi.”

“Nói vậy thì …”

“Nó sẽ cứ tay chân mềm nhũn, mệt mỏi muốn ngủ, tiều tụy ốm o hoài hoài.”

“Ta hỏi đây là: nó còn có nội lực gì nữa không ?”

“Có. Nhưng vận lên không nổi.”

“Nội lực vận lên không nổi, phát không ra, xem như là không có nội lực gì cả.”

“Đúng vậy.”

“Cùng như là nói, nếu bây giờ nó muốn phóng ám khí ra, cũng chỉ có hình thức, hoàn toàn không có nội lực ?”

“Đúng vậy.”

“… Đường Vật với Đường Dã tin được không ?”

“Tuyệt đối tin được. Chỉ cần Đường Phương muốn luyện ám khí, vì nó mất hết nội lực, sẽ không thể luyện được trong phòng, là vì sẽ rất dễ bị rủi ro tới mình. Chỉ cần nó ra ngoài vườn hoa luyện tập, nhất định sẽ thoát không khỏi tầm mắt của Đường Dã và Đường Vật, không những vậy, nhất định sẽ thông tri cho tôi biết.”

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả