… Đúng vậy, đen tối như mực!
Đen chính là ám khí.
Ám khi Đường Phương phóng ra, chính là: “đen sì”!
Chính trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, Dương Thoát cảm thấy mình đã nhìn qua ít nhất là một ngàn bảy trăm hai mươi ba thứ ám khí, Lôi Biến cảm thấy mình đã bị ám khí đánh tan nát biến đi cả hình dạng!
Bọn họ biết rõ ràng có ám khí đó, ám khí đang phóng lại người mình, nhưng tránh không được, né không xong!
Đấy là thứ ám khí gì vậy ? !
Dương Thoát rống lên: “Lửa, lửa …”
Lôi Biến gào lớn: “Đèn, chúng tôi cần đèn!”
Dưới đài có tiếng người trầm giọng mắng lên: “Mau mau ném đuốc lên đài!”
Người nói đó chính là Đường Bất Toàn.
Ít nhất là có ba chục cây đuốc được ném lên lôi đài.
Trên lôi đài lập tức sáng rõ như ban ngày.
Dương Thoát và Lôi Biến bấy giờ mới phát hiện ra mình còn chưa chết.
Búi tóc của Dương Thoát đang có một cây búa cắm phập vào.
Một cây búa nhỏ xíu.
Chỉ cần chém xuống dưới một tấc nữa, lưỡi búa đã cắm vào đầu lâu của Dương Thoát, đi hỏi thăm bộ não của gã từ lúc nào.
Nhưng Lưu Biến thì chưa bị thương.
Chẳng một vết nhỏ.
Gã rất khoái trá … khoái trá là mình trong bóng tối còn tránh thoát được bao nhiêu đó ám khí của Đường Phương, gã đang tính sờ sờ cái mụt ruồi đen nói vài tiếng để gỡ gạc, bèn phát hiện ra mụt ruồi chẳng còn thấy đâu.
Sau đó, gã lại phát hiện có cái búa nhỏ cái đuôi còn đang rung động, cắm trên cột trụ gỗ … còn cái mụt ruồi của gã thì bị lưỡi búa tước ra cắm sâu vào trong cột!
Mọi người đều ồ lên một tiếng lớn.
Bấy giờ, thái độ của mọi người đối với Đường Phương, in như là có khác hẳn với lúc nãy thấy Đường Phương khóc.
Lôi Bạo Quang biến hẳn sắc mặt: “Đường Phương, mi muốn làm gì vậy ? !”
Đường Bất Toàn ra vẻ phật ý nói: “Tiểu Phương, cháu lại muốn náo chuyện lên, đừng nói ta nói toàn chuyện lý lẽ không chịu nói giùm người thân.”
Người đàn bà đứng trên đài, dùng một tư thế thật mỹ diệu thả nhẹ miếng vải mỏng choàng mặt xuống, … Lúc nãy cô lấy tấm choàng mặt che đi gương mặt trắng trẻo kia, cùng với bóng tối hợp thành một khối … cô cũng dùng một giọng thật an nhàn nói: “Tôi về lại đây, là chỉ muốn tranh cho được có hai chữ.”
“Công bình.”
Cô nói.
“Đúng vậy, chỉ dựa vào cái chiêu Tả Ý Đại Bạt Mặc và Hắc Phủ Thâu Tâm vừa rồi đó của Đường cô nương, ” có tiếng nói vọng lên ở dưới đài, “Đường Phương không phải đệ nhất là không công bình.”
Đường Phương nhoẽn miệng cười.
Hai cái má lúm đồng tiền sâu thăm thẳm như một giấc mộng.
Cô đưa mắt nhìn xuống đài.
Chỉ thấy người mở miệng ra đó chính là Hành Vân Lưu Thủy Từ Vũ, người đã thua về tay cô lúc trước … cái gã con trai to lớn xương xẩu cặp mắt to to.
Y còn đang lên giọng đường đường chính chính nói: “Đường Phương đệ nhất mới là công bình!”
“Công bình ? !”
Dương Thoát rống lên giận dữ: “Ả lợi dụng bóng tối tập kích bọn ta!”
“Bây giờ có đèn đuốc sáng trưng, ” Lôi Hoán nghiến răng ken két nói: “có bản lãnh thì lại thử thêm lần nữa xem!”
Nói dứt lời là động thủ ngay.
Không phải là Đường Phương động thủ.
Mà là Lôi Biến và Dương Thoát đồng thời sử ngay ra tuyệt môn ám khí của bọn họ … lần này là sát thủ!
Số lần đọc: 47230
