Có điều Đường Phương nghe xong rồi, bỗng dưng không chịu đi nữa.
Đường Thôi Thôi đang lo sợ chính là chuyện kẻ địch truy đuổi lại, như vậy làm sao không khiến cho y nóng ruột nóng gan cả lên!
Đường Phương mặt lạnh như tiền hỏi Đường Thôi Thôi: “Bọn họ nói có phải là sự thật cả phải không ?”
Đường Thôi Thôi chỉ còn nước gật đầu, trong lòng thì đang la lên: con bà nó, chạy đi mà, chạy đi mà!
Đường PhưƠng xoay chuyển đầu ngựa: “Tôi không đi nữa.”
Đường Thôi xém chút nữa đã la ầm lên: “Sao ? !”
Đường Phương nói: “Tôi muốn trở lại.”
Đường Thôi Thôi lần này la lên thật: “Chị nói gì ? !”
Đường Phương nói: “Từ Vũ vì cứu tôi và hãm thân trong Long Đầu Nam, tôi nhất quyết không bỏ y đó không ngó ngàng gì tới.”
Đường Thôi Thôi còn đang la ó: “Đó là tự hắn thoát không lọt, có phải là mình hại hắn đâu, ai bảo hắn …”
Đường Phương chặn ngay lời gã: “Đây là tôi hại y.”
Giọng nói của Đường Thôi Thôi muốn the thé cả lên, “Bọn mình không thể trở lại, bọn mình không phải địch thủ của họ. Bọn họ đã bị chuyện này rồi, ắt là có phòng bị, nếu mà bày bố Phi Kim Sát Trận, mở một chỗ hổng cho mình lọt vào, sau đó thắt cái túi lại, bọn mình sẽ toàn quân bị tiêu diệt cả.”
Đường Phương chỉ bình tĩnh nói: “Bất kể ra sao, chúng ta không thể bỏ mặc Từ Vũ lại đó. Từ Vũ vì cứu tôi mà không tiếc cam lòng mạo hiểm, còn tôi thì lại đi hại y! Tôi đã không biết chuyện này thì thôi, hiện tại đã biết rồi thì nhất quyết không để mặc vậy!”
Đường Thôi Thôi kỳ này chẳng còn cố kỵ gì, cho dù sợ Đường Phương giận dỗi, gã cũng la hét ầm lên: “Đó là hắn tự nguyện, bọn mình có bức bách gì hắn đâu, hắn đi tống mạng là chuyện của hắn, bọn mình chẳng thể vì hắn mà cũng tống mạng theo!”
Đường Phương nói giọng thật lạnh lùng: “Người ta nói: ‘Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng đương’, không hiểu hai câu tám chữ đó, làm sao còn hành tẩu được trong chốn giang hồ ? Bọn mình mà đi đây, e không thành ra ‘có phúc một mình mình hưởng, có nạn chẳng thèm lại đướng sao, Đường Môn đất Thục, ngày sau làm sao còn danh tiếng gì được trong giang hồ !”
“Nếu nói chuyện Đường Môn đất Thục, phụng mạng lão gia gia nơi đây nắm giữ đại cuộc là ba tôi; ” Đường Thôi Thôi la lên giọng quái dị: “Ông ấy nói: Chuyến này, cứu Đường Phương xong là đi ngày, không được làm chuyện ngoài lề, nếu không sẽ trừng phạt nặng nề không tha!”
Đường Phương giọng nói gieo xuống như tiếng vàng khối: “Được! Nếu vậy một mình tôi Đường Phương đây hành động, hiện tại tôi chỉ đại biểu cho Đại Phương Nhất Đường một mình tôi sáng lập một mình tôi làm một mình tôi gia nhập, cùng với ông, ông, ông, ” ngón tay cô chỉ từng người từng người một, càng nói gương mặt càng trắng bệch lạnh lùng ra: “Cùng với các ông chẳng có một chút quan hệ nào dính vào cả.”
Sau đó cô cung tay lên chào: “Xin cám ơn ở đây, sau này sẽ có ngày gặp lại.”
Nói xong, xoay chuyển đầu ngựa, chạy như bay về phương nam.
Đường Thôi Thôi vỗ vào má mình một cái: “Trời!”
Nhất thời không biết làm sao cho phải.
Tả Tướng Lão Ngư nhìn về Đường Phương đang chạy xa dần, há hốc mồm ra, cằm dưới hình như trệ hẳn xuống.
Hữu Tướng Tiểu Nghi nhìn qua bên trái tới Đường Thôi Thôi, nhìn lại bên phải tới thủ lãnh Sơn Đại vương.
Sơn đại vương không nói năng gì một hồi thật lâu.
Sau đó cánh tay vượn thò ra, bàn tay chụp ngay lấy cổ áo Đường Thôi Thôi, gầm lên một tiếng nhỏ: “Nhớ đấy, người nơi đây đều là của ta, cái câu xui xẻo thối tha con mẹ nó “toàn quân tiêu diệt”, ngươi mà dám nói!”
Đường Thôi Thôi bị gà chụp cổ áo, cơ hồ thở không muốn ra hơi.
Sơn đại vương buông gã ra, cười nhạt hắc hắc mấy cái: “Hỷ, đàn bà! Ôi, đàn bà! Đàn bà làm chuyện gì cũng tình cảm, chẳng nên trò trống gì! Mọi người bữa nay nhìn cho rõ đó: nam tử hán đại trượng phu muốn thành đại sự, ngàn vạn lần không được lấy vợ!”
Bọn của hạ của gã hò theo chẳng một chút nhiệt liệt gì: “Vâng.”
Sau đó Sơn đại vương bỗng râu tóc dựng ngược, mắt hỗ trợn trừng hướng về ba mươi lăm tên đệ tử ruột gào lên một tiếng như tiếng sấm giữa trời nắng hạn: “Tiên sư cha mười bảy đời của nó xem đó! Đàn bà của chúng nó dều biết giảng nghĩa khí, bọn ta còn đứng nơi đây làm con cháu rùa đen hay sao ? ! Có gan hả, mau theo ta Sơn đại vương đánh thẳng lại Ngũ Phi Kim thôi!”
Lần này cả bọn cùng hò hét lên một trận hưởng ứng, rồng tinh anh hỗ hung mãnh, ngựa hý vó dồn, núi rừng chấn động lên cả một phía.
Số lần đọc: 47230
