Tuy vậy, hai thứ thủ pháp ám khí đó nhất định phải ngày nào cũng luyện tập, thời thời khắc khắc lúc nào cũng phải luyện tập mới được.
Cũng tự nhiên tự như giống như răng lợi nhai dạ dày tiêu hóa thức ăn vậy.
Bất quá cô có cảm giác như “có người đang nhìn mình chăm chăm”.
Hai môn tuyệt nghệ này là bí kỹ của Đường môn, nếu bị tiết lộ, rất có thể là sẽ án môn quy xử tử: bữa đó, thất biểu huynh của cô là Đường Cầu vì tiết lộ bí pháp Tâm Hữu Thiên Thiên Tiêu, mà bị xử cực hình.
Chuyện đó làm Đường Phương nghĩ đến mà run sợ cả lên.
Do đó mà cô vẫn còn chưa luyện hai môn tuyệt kỹ trong cái hoàn cảnh xa lạ mà dần dần quen thuộc này.
Vũ công của cô tuy đã hồi phục, đã có thể vận khí sử kình, nhưng nguyên khí vẫn còn mười phần suy nhược.
Điều đó làm cho cô cảm thấy buồn nản vô cùng.
Hôm đó, ở ao sen, cô thấy người đó, rõ ràng là có quen biết, y lại làm bộ làm tịch, còn thò ngón tay ra chỉ vào mình, cũng chẳng biết là có ý gì: không chừng, hôm đó y bị bại về tay mình, có chút ngại ngùng không muốn gặp mặt chăng.
Chỉ một đoạn thời gian nhỏ không ra chốn giang hồ, làm như chuyện gì cũng không giống như xưa, cái gì cũng biến đổi hình dạng: Đường Phương nghĩ vậy, do đó lại càng cảm thấy chán nản: hỷ, cái bệnh này, chừng nào mới chịu khỏi đây nhĩ ?
Dần dần rồi, cái người đứng đối diện qua ao sen hôm đó, cứ gặp mặt hoài, thái độ cũng tự nhiên ra.
Có điều Đường Phương cảm thấy dáng điệu y cứ lấp la lấp lửng, cứ phải đợi đến lúc không có ai bên cạnh, rồi mới sáp lại nói vài câu.
“Đường cô nương, còn nhớ đến tôi không … tôi là Từ Vũ đây.”
Đường Phương vốn chẳng muốn để ý đến y, có điều thấy mặt mày của y vì ráng kiềm chế xúc động mà đỏ cả lên, thanh âm run rẫy, bèn có chỗ không nỡ, bèn nói: Từ … Vũ ? Đúng rồi, anh chính là cái người vừa múa vừa phóng ám khí, có điều vẫn còn bị thua tôi đấy phải không.”
Cô cười hì hì vừa nói, “Rồi sau đó anh còn vỗ tay hoan hô tôi nữa chứ!”
Từ Vũ vì Đường Phương nhớ đến y mà cảm động đến lệ nóng trào ra mi mắt.
Đường Phương cười hỏi y: “Hôm đó, tôi đang tính chào anh, anh kỳ quái gì đâu đâu, làm như không nhận ra tôi; đúng rồi, sau trận Nhất Phong Đình, anh đi đâu mất vậy ? Còn có tham dự tỷ thí lôi đài nữa không ? Lại thua nữa phải không ?”
Đường Phương hỏi không một chút ngại ngùng.
Nhưng Từ Vũ chẳng đáp lại được câu nào …
… Vẫn cứ thế, cái gã này chẳng phải nửa điên nửa dại, thì cũng cổ quái sao đó: nước mắt cứ muốn trào ra, còn không thì mặt mày cũng đỏ au, nói chuyện thì ngập ngập ngừng ngừng, có đầu không có đuôi, bình thời thì lấp lấp ló ló, dấu này dấu kia, mình vừa mới hơi để ý tới là làm như muốn khóc tới nơi, chắc là phải đề phòng một chút!
Cô chuẩn bị lần sau có gặp Hoa Điểm Nguyệt, sẽ hỏi thử xem y là người thế nào, đừng để có kẻ lén vào đây, trong trọng địa của liên minh các nhà mà làm mưa làm gió.
Cô chỉ nghĩ đến chuyện đi hỏi Hoa Điểm Nguyệt, mà không hề nghĩ đến chuyện hỏi bốn vị đương gia kia.
Cô cảm thấy Lôi Dĩ Tấn là kẻ thâm trầm nhất, Đường Đường Chính thì không thích nhiều chuyện, Đường Nã Tây thì thể nào cũng chẳng trả lời cho người ta chính diện, Ôn Ước Hồng chỉ lo uống rượu, quá sức nhu nhược, thảo nào mà cái bệnh này của cô cứ chữa hoài chẳng khỏi, chỉ có Hoa Điểm Nguyệt là xem ra còn nói chuyện hợp khẩu chút đỉnh.
Trừ cái điểm nói chuyện không thích nhìn mặt người ta ra (mình còn không đủ xinh đẹp cho y nhìn sao ?) ra, Hoa Điểm Nguyệt là người rất lễ độ và chiều chuộng, không những vậy, trước giờ không bao giờ làm bộ làm tịch, từ cái hồi “bái hội” về sau, Hoa Điểm Nguyệt lại Di Hương Trai chơi, còn nhiều lần hơn cô lại Đại Phương đường thăm y xa!
Đường Phương trong bụng đã nhớ kỹ chuyện đó.
Có điều đến lúc gặp lại Hoa Điểm Nguyệt, cô lại không hỏi y.
Bởi vì lần gặp mặt này, vừa gặp mặt là đã động thủ ngay, Đường Phương trong cơn phẫn tức giận dỗi còn tâm tình đâu nhớ đến có gã mệnh khổ là Từ Vũ đó ?
Số lần đọc: 47230
