Bạt Mặc Thần Phủ phá hỏa quang
Ngọn lữa bị chia ra làm hai. Cái thứ nhỏ bé đen thùi đó, còn chưa hết đà, ngược lại càng thêm mãnh liệt, bay nhanh như chớp lại Lôi Bạo Quang! Lôi Bạo Quang hét lên một tiếng lớn, toàn thân như một trái cầu lữa đang cháy bừng, vội vàng bay lên, chính ngay lúc đó, lão phát giác ra hai chuyện, thứ nhất, cây búa nhỏ đó tuy bị trật mục tiêu, nhưng lại đánh rớt bảy cây Long Nhan Đinh của Đường Bất Toàn đang đánh từ trên cao xuống. Thứ hai, Đường Phương đồng một lúc đó thò tay ra, làm như muốn nắm tay tỏ vẻ thân mật với lão. Dưới ánh lữa bừng bừng đó, còn một bàn tay nữa trắng ngần như bạch ngọc, mềm mại như cánh hoa, trông lại càng mỹ lệ hơn dưới ánh lữa, đang từ xa xa dứ tới hướng Lôi Bạo Quang! Trong cái biển người mênh mang đó lại có một bàn tay thuôn dài trong suốt như ngọc đưa ra, như một lời yêu cầu hiền hòa nhất của một người con gái mỹ lệ, thế mà Lôi Bạo Quang lại có cái cảm giác “hồn phi phách tán”. Lão lùi nhanh lại. Chỉ bất quá là một khoảnh khắc nhỏ bé, lão đã lắc người ra phía sau đám quần chúng đang vây quang lôi đài xem đấu, chừng đâu đủ mười một trượng, ít nhất cũng có một trăm mười mấy người chắn trước mặt lão, còn bàn tay trái của lão thì đã chận ngay vào cổ họng của Tam Sinh Hữu Hạnh Cổ Song Liên, quặc hai bàn tay của cô ta ra phía sau lưng, để cô ta đứng chắn trước người mình: chỉ trong khoảnh khắc, Lôi Bạo Quang đã cách Đường Phương một khoảng xa lắc, tìm chỗ che núp, chế ngự bạn bè của đối phương, đứng vào chỗ không bao giờ bị thất bại. Có điều Đường Phương đang bật cười. Cô vẫn còn đang đưa bàn tay ra. Ánh lữa nhờ vào bàn tay đó mà có đỏ thêm vào được một chút nào đó. … Chẳng có ám khí gì cả! Đường Phương chẳng hề muốn phóng ám khí gì cả, Lôi Bạo Quang trước mặt một đám hậu bối lộ vẻ như đang đối phó với kẻ địch gì ghê gớm vậy, lão bất giác đỏ bừng cả mặt lên.
“Tôi đã phóng ám khí gì đâu” Đường Phương còn đang ngắm nghía ngón tay của mình. Móng tay của cô chẳng tô chẳng điểm gì cả. Ngón tay cô vô cùng nhỏ, vô cùng mềm mại, vô cùng linh xảo, không những vậy còn làm cho người ta có cái cảm giác lạnh lẽo sao đó, phảng phất như bàn tay đó và chủ nhân của nó có cái vẻ gì sát khí vậy.
“Gì mà khẩn trương quá vậy ?”
“Ám khí của mi chẳng làm gì được ta đâu!”
Giọng nói của Lôi Bạo Quang đang cuồn cuộn truyền lại, “Ta chỉ bắt vây cách của mi chế ngự trước, cho bọn chúng khỏi phóng ám khí tập kích thôi!”
Cổ họng của Cổ Song Liên bị kẹp cứng như gọng kềm, ngay cả nửa tiếng nói cũng không phát ra nổi. Đường Phương lạnh lùng vẻ mặt nói: “Ông cho là như vậy thì tôi chẳng có biện pháp gì để đối phó sao ?”
Bỗng nghe có tiếng cọp rống, hai ống tay đỏ chói của Đường Bất Toàn lại vung vẫy lên, hai bàn tay biến thành ra như hàng trăm hàng ngàn bàn tay, rồi lại có bảy thứ ám khí từ trong hai ống tay áo bay ra như chớp không một tiếng động về phía Đường Phương.
Đường Phương xoay mình một vòng thật nhanh.
Ánh lửa chập chờn bay múa.
Chập chờn không ngớt.
Chiếc áo choàng gió của cô muốn át hết cả màn đêm qua một bên.
Lọn tóc dài của nó hình như đang làm cho cả một đêm mềm dịu lại.
Với tấm áo choàng đang xoay chuyển tung bay, cô đã dẹp hết đám ám khí đang nhắm về hướng của cô, trong bức màn đen đang xoay vòng đó, cô thò bàn tay trắng nõn như búp sen ra.
Hai bàn tay, như hai đóa hoa sen trong mộng mị.
Đại Bạt Mặc kết hợp với Tiểu Đề Thi, chính là do Đường Phương dùng hai môn tuyệt kỹ của Đường thái thái hợp lại thành một, sáng chế ra một thứ thủ pháp ám khí độc nhất vô nhị: Sơn Thủy Loạn Phi Phong.
Một cây búa nhỏ, xé gió bay vụt ra
Cây búa nhỏ ấy bay như điện xẹt qua một trăm hai mươi đầu người, rồi sau đó trước cặp mắt đang đầy vẻ đề phòng của Lôi Bạo Quang, thong thả hạ xuống xẹt ngang qua giữa eo lưng của Cổ Song Liên rồi đột nhiên quay trở lại phập một tiếng cắm vào giữa bả lưng bên trái của Lôi Bạo Quang!
Nhát búa đó, kinh sợ nhất không phải là chỗ linh xảo, không phải chỗ tốc độ, mà là cái sức tồn trữ, không hề lấy mạng của Lôi Bạo Quang, mà chỉ đủ làm cho toàn thân công lực của lão bị nhát búa đó làm tiêu tán đi, do đó chỉ trong khoảnh khắc lãO bị trúng nhát búa, lão đã hoàn toàn không còn chế ngự được Cổ Song Liên, mà cô ta sau khi đã tranh thoát ra được cánh tay của lão, còn có thể căm phẫn đá cho lão một cái, cho lão bò lăn kễnh ra đó!
Cũng cùng một khoảnh khắc đó, ba mủi tên nhỏ cũng đang bay xẹt lại hướng Đường Bất Toàn.
Cũng như Lôi Bạo Quang vậy, Đường Bất Toàn cũng đang đề phòng hết sức nghiêm mật.
Người lão đang ở trên không, ba mủi tên đang làm hình tam giác bay tới, lão bay lên bay xuống đều phải bị hai mủi tên trúng vào, do đó lão vội vã né qua bên phải.
Mấy mủi tên đều đi trật mục tiêu.
Mủi tên ra ngoài mục tiêu tức là đồ bỏ.
Đường Bất Toàn đang tính phản kích.
Toàn diện phản kích.
Chính ngay lúc đó, mủi tên ở trên cùng nhất, hướng bay đã hạ xuống, còn mủi tên dưới cùng nhất, phương hướng lại xiêng lên, do đó, lúc đã trật mục tiêu rồi, mủi tên chính giữa đã đụng hai mủi tên kia, bật lên một cái, làm như hai mủi tên đang sống vậy, có sinh mạng vậy, có suy nghĩ vậy, lập tức xoay đầu rượt theo Đường Bất Toàn!
Lần này Đường Bất Toàn phải dùng đến tám thứ thân pháp, năm cách đào mạng, mới thoát vừa đúng ra khỏi mấy mủi tên công kích lần thứ hai đó.
Lần thứ hai công kích còn chưa xong, ba mủi tên lại chụm vào một chỗ, làm như đang cấp tốc hội nghị chuyện gì một phen vậy, rồi sau đó lại bật lên một cái, chia ra ba hướng khác nhau tiếp tục công kích Đường Bất Toàn!
Đường Bất Toàn áo bào đỏ bỗng rớt ra, chụp chùm lên mủi tên, nhưng cũng đồng thời trong khoảnh khắc, ba mủi tên đã xuyên qua áo bàao ra ngoài.
Rồi lại hướng lão xẹt tới!
Đường Bất Toàn rú lên một tiếng dài, bay thẳng lên không trung, xung phá cái nóc lôi đài, trong đám bụi gỗ nát mịt mù đang bay lả tả xuống, có kèm theo tiếng Đường Bất Toàn đang rống lên: “Tao chịu thua rồi!”
Đường Phương mở miệng cười tươi tắn, bàn tay xinh xắn đó lại xòe ra, làm như đang gọi con chó nghe lời chủ vậy, ba mủi tên xẹt xẹt xẹt lại bay trở về bàn tay Đường Phương, ngoan ngoãn như ba cái lông.
Bụi bặm ngói gạch đổ nát đang tới tấp rơi xuống, Đường Bất Toàn cũNg đang hạ xuống lôi đài, y phục trên người cũng đầy gỗ vụn, rách nát mọi chỗ, trông thật tơi tả.
Số lần đọc: 47230
