Đối thủ vũ công cao cường còn là chuyện thứ, đối với một kẻ đang chạy trốn mà nói, cái tinh minh cơ cảnh của kẻ truy nã mới là thứ đáng sợ.
Ám khí của y vừa phóng ra, người y đã lập tức lướt ra ngoài.
Đường Nã Tây vừa đang tính động thủ, thì đã thấy Từ Vũ phóng ra ít nhất sáu chục thứ ám khí lại hướng lão.
Lão chỉ có một khoảnh khắc nhỏ xíu đó để đón đở bao nhiêu đó ám khí.
Nhưng trong cái khoảnh khắc đó, Từ Vũ đã lướt ra khỏi Di Hương Trai như một cơn gió.
Y lướt qua một bên Đường Phương.
Cặp mắt trong như mặt nước hồ thu của Đường Phương đang nhìn y chăm chú, ngón tay có hơi động đậy, nhưng cô không hề động thủ.
Từ Vũ vừa đu/ng vào cặp mắt của Đường Phương bèn chấn động lên một cái, tuy Đường Phương chưa hề động thủ, như y vẫn còn chậm đi một chút … Chỉ có cái khựng lại đó, Đường Đường Chính đã hét lên một tiếng lớn, phách chưởng đánh tới một cục vàng khối.
Một cục vàng khối nặng chình chịch, dày cồm cộm, xé gió bay tới sau lưng Từ Vũ, Từ Vũ la lên một tiếng lớn, sau lưng bị một luồng kình lực thật lớn đụng vào, bỗng nhiên xông thật nhanh về phía trước, tộc độ còn nhanh hơn lúc trước không chỉ mười lần!
Y lướt một mạch đi mấy trượng, mới dừng lại một chút, nhưng khối vàng dư lực còn chưa tiêu hết, y lại vội vã tung người tới mấy trượng nữa, chân vừa chạm đất, dư lực lần thứ hai của khối vàng lại đến, y lại tung người tới thêm mấy trượng nữa, sau đó lộn người trong không trung, thò tay ra đón lấy khối vàng một cách linh xảo.
Thì ra y đang mượn cái sức ném phi kim của Đường Đường Chính để giúp mình cấp tốc thoát khỏi vòng vây.
Đường Đường Chính giận dữ rống lên một tiếng.
Từ Vũ đón khối vàng rồi, cười nói: “Cám ơn nhé.”
Bấy giờ Đường Đường Chính, Đường Nã Tây đều đã cách y chừng mười trượng hơn, lấy khinh công của y mà nói, đã xem như là nắm chắc tiên cơ, nhưng đại địch trước mắt, nguy cơ bốn bề, y chẳng hề dám chậm trễ, hấp vào một hơi dài, đang tính nhờ vào chuyện mình đã thuộc lòng mấy cái trận thế kỳ diệu chỗ này như trong lòng bàn tay, để xông ra khỏi Long Đầu Nam.
Thân hình của y vừa bốc lên về phía nam, bỗng nhiên hai vai bị người ấn xuống lại; đang tính dùng sức bật lên, hai đầu gối đã bị người đẩu khuỵu xuống.
Y đang tính phản kích, hai nắm tay đã bị người ta khóa cứng ngắc như gọng kềm ngay chỗ đó.
Y kinh hãi quá, hai má đã bị người ta dùng sức bóp lại, miệng không cưỡng nổi phải mở ra, lập tức bị nhét một thứ gì đó vào trong.
“Ngươi còn vùng vẫy nữa, chỉ một lần nữa thôi, ” người đứng trước mặt y nói, vẻ mặt y hệt như một thùng hoả dược đang sắp sửa muốn nổ tung.
Người đó nói từng chữ một: “Ta sẽ cho người tan tành thịt xương.”
Trái tim của Từ Vũ chìm hẳn xuống.
Lạnh xuống tận đáy.
Lôi Dĩ Tấn.
Người bắt giữ lấy y là Tứ Thiển Hoa Lôi Dĩ Tấn.
Gặp phải Lôi Dĩ Tấn, chẳng ai còn đào thoát nổi.
Đến giờ phút này, Từ Vũ chỉ còn nước nhận lãnh số mạng.
Bọn họ áp giải Từ Vũ đi rồi, trong đầu của Đường Phương vẫn đang còn một mớ hỗn loạn, ít nhất, còn hỗn loạn không sao thu thập hơn cả đám đồ lỉnh kỉnh Đường Tiểu Kê và Đường Tiểu Áp đang thu dọn.
Cô không thể nào quên được vẻ mặt của Từ Vũ lúc bị áp giải đi.
Vẻ mặt đó rốt cuộc muốn nói ra điều gì ?
Đang nói điều gì ?
Từ Vũ đi rồi, có điều ánh mắt đó phảng phất còn đang lưu lại nơi này.
Đường Phương quyết định đi đến Cúc Trì đình chỗ đó tìm cho ra sự thể.
Cúc Trì Đình tại phòng bên trái, vốn là nơi Từ Vũ vẫn thường cư trú.
Đi lại đó cũng chẳng khó khăn gì.
… Từ Di Hương Trai đến Cúc Trì Đình, chính giữa cũng chẳng có trận thế phòng vệ nghiêm mật xảo diệu gì.
Vấn đề ngược lại là phải làm sao tìm cho được cái cớ.
… Tại sao phải đi tới đó ?
Ta đi tìm Hoa đại đương gia.
Đường Phương hùng hùng hỗ hỗ nói, quá sức đi thôi, có người lén vào nơi đây bao lâu nay, mọi người chẳng ai phát hiện ra gì cả, nếu mà để bạn bè trong giang hồ biết được, chắc là cười trẹo quai hàm!
Đường Tiểu Kê và Đường Tiểu Áp quả nhiên không nghi ngờ gì.
Do đó cũng chẳng đi theo.
… Không chừng, đấy cũng là vì Đường Phương và Hoa Điểm Nguyệt vừa gặp đã rất thân, còn thân hơn là cả ai khác.
Đường Phương đi tìm Hoa Điểm Nguyệt, mọi người cũNg chẳng lo ngại gì , có điều không ai biết rằng, sau cái lần Hoa Điểm Nguyệt xông vào phòng tắm của Đường Phương, hai người mãi đến giờ vẫn chưa gặp mặt lại.
… Không chừng, cũNg vì đêm nay bắt được Từ Vũ lại nằm vùng, toàn là nhờ vào công lao Đường Phương báo cáo bí mật hay sao đó, do đó mọi người cũNg chẳng đi lưu ý đến hành tung của cô.
Do đó, Đường Phương mới có thể lại sớm một bước hơn Lôi Dĩ Tấn, Đường Đường Chính và Đường Nã Tây, tới Cúc Trì Đình, bước vào phòng, tìm hai mảnh giấy vo tròn, xem xong xuôi rồi, cô mới biết, mình vừa tạo thành vừa chứng kiến một trận chiến, một trận chiến thật hoang đường!
… Đường Phương, Đường Phương, nếu như chuyện này mà là thật, cái chuyện mi làm sao mà hoang đường quá chừng!
Số lần đọc: 47230
