Còn một người nữa từ trong bóng tối thoắt hiện ra.
“Và cả tôi Tả Tướng Lão Ngư nữa …”
Sau lưng của Lão Ngư còn có thêm một người.
Lần này Đường Nã Tây cũng quên luôn cả gãy móng tay.
Bọn này làm cách nào tiến vào đây ? !
Mãi đến lúc lão nghe một người nữa mở miệng nói, lão mới như từ trong mộng tỉnh lại, như đang đối diện với đại địch “Đương nhiên cũng phải có thêm ta, Đường Bi Từ ở Lâm Đầu Bắc.”
Người vừa mở miệng nói cũng hiện thân ra, một gương mặt oai nghiêm lạnh lẽo đầy phong sương, hai bên má còn có hai cái má lúm đồng tiền!
Chính là Đường Bi Từ!
Lần này ngay cả Đường Phương cũng la lên: “Thập Tứ thúc, chú cũng lại đây nữa!”
Giọng nói đầy vẻ hoan hỉ.
Trước giờ cô biết cái người Thập Tứ thúc này rất thương yêu cô, đối với Đường lão thái thái cũng trung thành không hai lòng, nhưng lão vốn trọng chuyện công, không để ý đến tư tình, lão dám lại Long đầu Nam, công khai đối địch với Ngũ Phi Kim, làm cho cô không khỏi vừa kinh vừa mừng vừa lạ lùng vừa khoan khoái.
Đường Bi Từ chỉ hừ lên một tiếng. Thật ra, không những Đường Phương cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Đường Nã Tây cũng cảm thấy bất ngờ, Đường Bi Từ trước giờ vốn thâm trầm cẩn thận, bây giờ đột nhập vào Long Đầu Nam, e rằng ỷ thế không sợ, nếu không chắc ăn nhất định không dám mạo hiểm xông vào chỗ nguy hiểm.
Đường Nã Tây chẳng sợ gì Đường Bi Từ. Lão chỉ kỵ lão ta thôi, mà sợ hơn là ca;i người đứng sau lưng lão ta là Đường lão thái thái! Đường Nã Tây gượng cười nói: “Thập tứ ca, lâu ngày không gặp, không ngờ anh cũng muốn lại thăm tệ trang, thật là thất lễ không đón trước, mạo muội quá chừng, xin anh vui lòng thứ lỗi cho.”
Đường Bi Từ hừ nhạt lên một tiếng: “Thôi ít nói chuyện giả dối nữa. Hai người này, ta muốn đem đi, ngươi thả hay không thả ?”
Đường Nã Tây bỗng hỏi ngược lại: “Đường Đường Chính đâu rồi ?”
Lão Ngư giành trả lời: “Bị ba mươi ba tên đệ tử ruột của Sơn đại vương chúng ta dẫn dụ đi rồi: lão còn ngỡ bọn ta đều ở hết trong đó, bị lão ta đuổi cho chạy có cờ nhĩ!”
Đường Nã Tây trong bụng mắng lên một tiếng, rồi lại hỏi: “Còn Lôi Dĩ Tấn ?”
Lần này đến lượt Tiểu Ngư trả lời: “Đám người của lão đang bị Đường Thôi Thôi tên tiểu tử đó dẫn dụ chạy vòng vòng, một hai tiếng đồng hồ còn chưa quay lại được nhĩ.”
Đường Bi Từ lại hừ lên một tiếng nặng nề.
Đường Nã Tây ráng nhịn cơn giận dữ lại hỏi tiếp: “Thế thì các ngươi làm sao xông vào đây được ?”
Sơn đại vương đưa tay chỉ vào Từ Vũ nói: “Nhờ hết vào cái gã đầu lỡ trán sưng hay ho kia, đã sớm đem bao nhiêu cách phá trận của quý trang gởi ra ngoài. Bọn ta cứ theo đó mà đi, quả nhiên con mẹ nó chẳng gặp phải quỹ cứ thế mà vào!”
Đường Nã Tây hằn học nói: “Chỉ có mấy người các ngươi thôi ?
“Sao ?”
Đường Bi Từ phất ống tay áo lên, nói: “Ngươi còn muốn xem thực lực rồi mới thả người sao ?”
Lão vừa đưa ống tay áo lên, trong bóng tối đã có bóng người lố nhố, Đường Nã Tây nhanh mắt, thoáng nhìn đã thấy được mấy tay hảo thủ ở Long Đầu Bắc: Đường Quả Lão, Đường Đại Tông, Đường Thái Trung đều ở hết trong đó. Cũng như là, những người Đường Bi Từ đem lại, toàn bộ đều là cao thủ đầu lãnh của Đường môn.
Hão hán chẳng chịu cái khổ trước mắt, xem ra Đường Bi Từ lại đây cũng chẳng có ý muốn tức thì đánh nhau, huống gì Đường Đường Chính và Lôi Dĩ Tấn đà bị dẫn dụ đi mất, Hoa Điểm Nguyệt và Ôn Ước Hỗng chẳng biết đã trốn đi đâu!
Đường Nã Tây do đó bèn lộ vẻ tươi cười, nói: “Tôi thả Từ thiếu hiệp và Đường nữ hiệp ra, các ông sẽ lập tức rời khỏi nơi này ?”
Đường Phương lập tức nói: “Ngươi chẳng hề bắt giữ ta, ngươi cũng chẳng bắt giữ gì ta được!”
Đường Bi Từ hừ lạnh một tiếng nói: “Đêm nay ta chẳng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận sống chết, có điều ngươi nên nhớ kỹ, Ngũ Phi Kim các ngươi ít ít gây chuyện nọ kia, chí này khí nọ, thể nào cũng có ngày, người trong Đường môn xứ Thục sẽ lại mà thanh lý môn hộ đó.”
“Đấy là chuyện sau này, sau này sẽ nói sau đi.”
Đường Nã tây mặt không đổi sắc nói, “Đến lúc đó ai thanh lý ai còn chưa biết nhĩ!”
Lão đưa mắt ra hiệu cho Đường Bất Toàn thả Từ Vũ ra.
Đường Phương lập tức muốn chạy lại đở lấy y.
Lão Ngư vã Tiểu Nghi lập tức xông lại, hai bên đở lấy Từ Vũ.
Đường Phương đang khoái chí trong bụng, bỗng chau đôi mày xinh xắn lại, đưa tấm áo choàng ném trả lại cho Sơn đại vương.
Sơn đại vương lấy làm lạ hỏi: “Sao ? Cô không lạnh sao ?”
“Cám ơn lắm.”
Đường Phương nhoẽn miệng cười tươi, hai cái má lúm đồng tiền sâu thật sâu, “Cái áo của ông có mùi đặc biệt, lâu ngày không tắm rửa gì phải không ?”
Sơn đại vương lập tức trừng mắt lên, lỗ mủi thở ra phì phò giận dữ, lẩm bẩm trong miệng: “Hừ, đàn bà! Hắc, đàn bà!”
Rồi lại lắc lắc đầu, chêm thêm một câu như đạp xuống một thứ gì vậy: “Ha! Đàn bà!”
Số lần đọc: 47230
