Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Một trận chiến hoang đường

Đường Phương nhoẽn miệng cười nói: “Anh lại đây đấy à.”

Trái tim của Từ Vũ lại đang bay bỗng lên.

Y ráng trấn áp tâm thần, nói: “Đường cô nương, tôi lại đây, thật ra là có chuyện muốn nói cho cô biết …”

Đường Phương cười thật tươi liếc về phía y: “Dĩ nhiên là anh có chuyện nói với tôi, nếu không thì lại đây làm gì nhĩ ?”

Từ Vũ liếm vành môi khô khan của mình một cái, y đang kiếm lời để bắt đầu, mà xem ra còn muốn hung hiểm hơn cả chọc ghẹo một con sư tử: “Chuyện như thế này, tôi được Đường Bi Từ tiền bối nhờ” bỗng nghe có giọng nói thật hiền từ bên ngoài hàng dậu vang lên: “Ngươi lại đây nằm vùng, còn dám đem Thập Lục ca của ta kéo vào đó sao ?”

Rồi có thêm một giọng khác thật nóng nảy vang lên: “Còn lăng nhăng gì nữa ? Đem bắt hắn trói lại thôi!”

Hai người đang nói đó, một là Đường Nã Tây (lão ta đang gãy mấy móng tay cáu ghét), một là Đường Đường Chính (lãO ta giống như một con hỗ đang bị đốt cháy cái đuôi), nhất tề từ bên ngoài, hộc tốc xông vào.

Lúc bọn họ bước vào đó, người ta bèn có ngay cảm giác, cái khí thế “ép bức” đó.

Từ Vũ hoảng hốt nhìn về phía Đường Phương.

Đường Phương đắc ý dương dương nói: “Xem kìa, ta đã phát hiện ra ngươi ở đây nằm vùng từ lâu. Chính là ta đã thông tri cho Đường thúc thúc đó.”

Từ Vũ cảm thấy như trong người cách lên một tiếng, có thứ gì đang vỡ tan ra, cứ vậy mà cả toàn thân như biến thành tàn khuyết không đầy đủ, ngược lại y đã hồi phục lại được cái tính cơ cảnh của bình thời.

“Tôi nói đây là sự thực đó, bọn họ muốn gạt cô giao cách luyện tuyệt kỹ của Đường môn ra, thuốc độc cũNg là do bọn họ hạ thủ đó.”

Từ Vũ nói vội vã, hạ giọng nói nhanh mà ngắn gọn: “Nếu không tin, cô có thể lại phòng tôi trước để lấy hai tờ giấy tôi vò nát dưới đất thì biết, còn có thể án theo họa đồ, tới phía sau Thủ Nguyệt Bán Đường chỗ Ưng Lưu Các xem thử thì biết ngay!”

Nói đến đó, Đường Nã Tây và Đường Đường Chính đã bước đến trước mặt.

Đường Đường Chính bỗng hét lên hỏi: “Ngươi nói gì ?!”

Từ Vũ bỗng nói: “Giang Nam Phích Lịch Đường Lưu Bạo Quang sai ta lại đó!”

“Nói bậy!”

Đường Đường Chính giận dữ nói: “Lưu Bạo Quang của Phích Lịch Đường ? ! Ngươi nói bậy nói bạ: đợi lát nữa ta kêu Lưu Bạo Quang lại cho ngươi …”

Đường Nã Tây bỗng nói: “Chính ca, đừng thèm phí lời mất công, bắt nó xong rồi nói sau!”

Đường Đường Chính lập tức cảnh giác, im ngay miệng lại.

Đường Nã Tây bỗng hỏi Đường Phương: “Tiểu điệt nữ, lúc nãy hắn mới nói gi `vậy ?”

Đường Phương trong lòng đang hỗn loạn thành một mớ.

Rốt cuộc cô là đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh.

Nghe những lời nói của Đường Đường Chính, cô bèn bắt đầu đi nghĩ đến những lời của Từ Vũ.

“Cái miệng của hắn toàn nói chuyện tàm xàm!” Đường Phương xúc động linh cơ, “Hắn nói Ngũ Thập Thất thúc thúc sai hắn lại đó.”

Đường Đường Chính mắng nhỏ: “Hoang đường!”

Đường Phương hỏi ngược lại: “Nói vậy không chừng hắn thật là do Ngũ Thập Thất thúc thúc sai lại đó thôi!”

“Hoang thiệt là hoang đường thiên hạ!”

Đường Đường Chính trừng cặp mắt lên, nói giọng đầy vẻ khó tin: “Làm sao mà có thể được ?”

“Làm sao mà không được ?”

Đường Phương chuyển thủ ra công, “Ngũ Thập Thất thúc tính tình cháu trước giỡ đã cảm thấy được …”

Đường Đường Chính hét lên một tiếng chận lại: “Dĩ nhiên là không thể được, bởi vì …”

Đường Nã Tây trước giờ rất tùy hòa, bấy giờ bỗng dưng hét lên một tiếng lớn: “Đồ thỏ đế, nói chuyện tầm bậy, còn không chịu buông tay chịu trói!”

Từ Vũ bỗng lướt người lên không trung.

Nơi đây chẳng còn nấn ná được.

Y nhất định không phải là kẻ ngốc, đến nước này, y chỉ còn cách bỏ đi xong rồi nói chuyện sau.

Thân hình của y phiêu hốt, không hấp tấp, cũNg không nhanh, cũng không có gì xuất kỳ, nhưng chính là cái đẹp thật xuất kỳ.

Đẹp đến độ hình như không phải là khinh công.

Mà là một điệu múa.

Trong cái tư thế múa cực kỳ đẹp đẽ đó, Từ Vũ đà phóng ra mấy chục sợi lông trâu, mười mất mảnh phi hoàng thạch, sáu miếng ngũ lăng tiêu, còn có một làn sáng lạnh.

Ám khí đều hướng về hết cả Đường Nã Tây.

Đương lúc Từ Vũ phát hiện ra Đường Phương vạch trần y là người nằm vùng, y lập tức tỉnh ngộ ra được mấy điều: thứ nhất, y đã lầm.

Đáng lý ra y phải nói cho Đường Phương biết từ lâu, nếu không, Đường Phương không biết y lại Ngũ Phi Kim cứu cô, ngược lại còn cho là y lại Ngũ Phi Kim đối địch với cô.

Thứ hai, giải thích đã không còn kịp, mà y cũng đã kịp thời nói ra những lời y muốn nói, hiện tại không thể nào sính cường, chỉ còn nước thoát ra trược rồi tính sau.

Trước mắt mấy người này, Đường Đường Chính là người vũ công cao cường nhất, nhưng Đường Nã Tây là người cơ cảnh tinh minh nhất, y vừa xuất thủ, là muốn đánh cho Đường Nã Tây một cú không kịp thở, mình mới có cơ hội đào tẩu.

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả