Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Đúng là Đường Phương đó mà!

Trời!

Đường Phương tại sao lại đến nơi này ? !

Trong cơn chấn động phi thường đó, Từ Vũ hoàn toàn không nghe Đường Nã Tây đang nói gì.

Đường Phương chính đang bước lại Tử Ốc êm ru không một tiếng động.

Đường Nã Tây đang quay lưng về hướng cô.

Bỗng dưng, Đường Phương có cái cảm giác phía sau lưng có cái gì đó đang theo dõi đang phục kích mình.

Cô không bước tới trước.

CÔ bỗng dưng ngừng buớc.

Đường Nã Tây lúc đó cũng đã nhìn thấy vẻ mặt Từ Vũ đang há hốc mồm như đang nằm mộng.

“Có phải mi lại đây không ?”

Lão chưa quay đầu lại đã nói như vậy, “Mi còn dám một mình trở lại đây, cũng xem là gan lắm đó!”

Đường Phương lạnh nhạt nói: “Phía sau lưng tôi có phải là danh vang thiên hạ, ty bỉ tiểu nhân Hỏa Hạc và Châu Quán chăng ?”

Đường Bất Toàn và Lôi Bạo Quang đang ở phía sau Đường Phương đồng thời biến hẳn sắc mặt.

Đường Phương rốt cuộc cũng chỉ là hậu bối của họ.

Câu nói đó của Đường Phương, không những không còn xem bọn họ là tiền bối, mà còn rõ rõ ràng ràng xem bọn họ như một đám vô lại!

Đường Phương lại nói tiếp đó: “Nhị Thập tứ thúc, không ngờ ông cũng là hạng người như vậy.”

Đường Nã Tây gãy gãy cáu ghét trên móng tay: “Đường Phương, mi trở lại nơi đây, tuy gan dạ lắm đấy, cũng nghĩa khí lắm đấy, nhưng chẳng có chút gì là thông minh cả. Bất quá, thật tình ta chẳng hiểu được, Hoa đại đương gia và Ôn lão tứ tại sao lại để cho mi vượt qua được.”

“Bởi vì tôi đánh ngã hết bọn họ.”

Đường Phương cảm thấy mình nói vậy mới có lợi nhất, “Hiện tại đến phiên các người đó.”

Đường Nã Tây bật cười, cười mười phần từ bi.

Bọn Đường Bất Toàn, Lôi Bạo Quang, Lôi Biến, Trương Tiểu Ngư đều cười lên ha hả.

“Mi chỉ có một người, cho dù bản lãnh có thông thiên đến đâu, làm sao đánh ngã hết toàn bộ bọn ta ?”

Đường Nã Tây cười hỏi, giọng nói đầy vẻ khinh thị, “mi biết bao nhiêu đó bí mật của bọn ta, mi nghĩ bọn ta còn để cho mi sống sót thoát ra khỏi nơi đây sao ?”

Đường Phương đang tính mở miệng nói, bỗng có cơn gió lạnh thổi đến, cô lại rùng mình lên một cái.

Bỗng nghe có tiếng Từ Vũ đang hý lên: “Đường cô nương, đừng để ý gì đến tôi, cô muốn báo thù cho tôi, cô đi tìm Đường lão thái thái mới có cách …”

Bởi vì gấp rút quá, y nuốc đi một cục máu bầm nằm trong cổ họng, chẳng thể nào nói thêm được lời gì khác.

Đường Phương nhìn cái gã đàn ông vốn có cặp mắt lớn thật lớn, cái mủi lớn thật lớn, cái miệng lớn thật lớn kia, bây giờ vì mình mà bị đánh cho thành ra như vậy, trong lòng nóng lên, chẳng còn kể gì nữa, thừa lúc đang say, cất giọng trong trẻo mắng: “Im miệng đi! Anh cứu tôi không cho tôi cứu anh sao ? Đợi lão gia gia đến đây, anh đã tan thành bảy ngàn mảnh rồi!”

Rồi quay qua năm người đang từ từ lại bao vây cười nhạt nói: “Được, hôm nay Đường Phương ta đây lại dạy cho năm tên vương bát đãn các ngươi một bài học!”

“Hắc, ” thân hình của Đường Nã Tây như một con đại bàng giận dữ bay lại: “Đường môn lại có một đứa không xem trưởng bối ra thể thống gì cả!”

“Hôm nay không thu thập được mi nằm yên đó không cục cựa, tao không phải họ Lôi!”

Lôi Bạo Quang mỗi bàn tay múc một cục lữa: “Trong bọn sử ám khí lại có mi là một đứa hậu bối không biết tiến thoái ra sao cả!”

“Cái gì mà hậu bối, mà Đường môn! Mặt mày của bọn sử ám khí đều đã bị các ngươi làm nhục cho chết luôn rồi!”

Đường Phương lấy bảy phần anh khí ba phần mỹ lệ mắng lên: “Phải thanh lý môn hộ, thu thập bọn chuột nhắt, chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất của Đại Phương Nhất Đường, Đường Phương ta đây!”

Đường Nã Tây ngớ mặt ra một cái: “Cái gì mà Đại Phương Nhất Đường ?”

Đường Phương vì hơi rượu đã bớt đi, lại thêm vào bị gió lạnh thổi, cô lại rùng mình thêm cái nữa, biết rằng đêm nay mình khó mà thoát khỏi độc thủ của năm tay đại cao thủ này, nhưng cô vẫn còn đang máu nóng bốc lên không tiếc liều mạng một trận, do đó nhất thiết đều bỏ hết ra ngoài không đếm xỉa, lớn tiếng nói: “Đại Phương Nhất Đường chính là Đường Phương một mình ta đây …”

Bỗng nghe có người nối lời: “Thêm vào ta Sơn đại vương Thiết Cán nữa” người đó vừa nói, vừa như hòn núi bước lại, choàng một tấm áo lên người Đường Phu=ơng.

“Đừng có mà bị cảm lạnh. Mấy đứa con gái vừa rùng mình vừa có nghĩa khí thời buổi này không có bao nhiêu, cô phải ráng mà bảo trọng tấm thân.”

Ngay cả Đường Phương cũng ngẫn mặt ra.

Cô không ngờ được Sơn đại vương lại xuất hiện ra ở chốn này.

Cô lại càng không ngờ cái người mặt mày đầy sẹo cái mủi méo mó là Thiết Cán lại nói ra được những lời ôn nhu và làm những động tác ôn nhu như vậy.

“Còn thêm cả tôi Hữu Tướng Tiểu Nghi …”

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả