Thế lực đó thật tình đã bao trùm hết Lôi gia ở Giang Nam, Đường môn ở xứ Thục, cao thủ Ôn phái, đụng vào sợi tóc là động hết cả toàn thân, cho dù có người dám chọc đến bọn họ cũng không cự nổi với cái núi đằng sau, do đó mà thành ra một thực lực trong giang hồ không ai có thể chạm vào tới.
Thật ra, nhà họ Đường giỏi sử ám khí, nhà họ Lôi giỏi chế hỏa dược và nhà họ Ôn giỏi ám thi độc khí, không hy vọng tự tương tàn sát nhau thì cũng giảm đi thực lực nhau, ngược lại làm cho người ta thừa cơ đánh vào; Do đó, Ngũ Phi Kim nhỏ nhỏ chút xíu nằm ở Long Đầu Nam, cũng thành ra một tổ chức bình thời thì biểu lộ sự đoàn kết giữa bọn họ, có chuyện thì giải quyết bên trong.
Do đó mà tổ chức tuy nhỏ, nhưng oai danh lại rất cường thịnh.
Đấy cũng là lý do tại sao Ngũ Phi Kim có thể bao trùm lên hết các nhà mà thành lập ra tổ chức, trong đó có Hoa Điểm Nguyệt là chủ não, có lẽ vì ông ta là người ngoại tộc, xử sự ngược lại ổn thỏa hơn ai cả.
Không nói chuyện gì khác, chỉ nhìn năm vị đại đuơng gia: lão tam là Đường Đường Chính và lão ngũ Đường Nã Tây đều là người trong Đường Môn, có thể biết ngay là thế lực của Đường môn chiếm chắc thế thượng phong.
Sơn đại vương vốn đang tính một trận quyết chiến.
Cho dù vì vậy mà phải đắc tội với Đường môn xứ Thục, cũng chẳng còn tiếc gì.
Có điều Đường Nã Tây đã lại, Sơn đại vương cũng đành phải buông tay.
Rốt cuộc, đó cũng là chuyện nhà của người ta, tự có người nhà người ta xử trí.
Đường Nã Tây cũng có ý định đó: “Ngũ Thập Thất, ngươi làm thế cũng quá lắm, không những chỉ làm mất mặt mình thôi, còn làm mất mặt cả Đường Môn!”
Ông ta phân phó cho hai người tùy tòng phía sau, “Đem Đường Phương về Long Đầu Nam đi! Đường Bất Toàn, ngươi cũng đi theo ta!”
Đườnng Bất Toàn chỉ còn dám hạ giọng (cúi đầu) ứng lên một tiếng (thỏng tay): “Vâng!”
Đường Nã Tây mặt mày hiền từ, nhưng ông ta có cái vẻ thần oai lẫm lẫm, ông ta đưa ánh mắt lạc xuống thân hình Lôi Biến đang đứng bên cạnh đó, Lôi Biến cơ hồ như muốn rùng mình lên một cái, “Lôi Biến.”
Lôi Biến vội vã đáp: “Dạ có đây.”
“Mi với Dương Thoát cũng quậy quá. Dương công tử là người ngoài tộc, chúng ta không quản giáo được tới y, nhưng Lôi Hạo Quang chẳng quản giáo gì được mi cho thành người.”
Ông ta nghiêm giọng, một mặt nói một mặt gãy rơi cáu ghét trong móng tay, “Mi đem Lưu Bạo Quang lại luôn, giao hạn cho mi trong vòng đêm nay đến Long Đầu Nam chỗ phân đường của Ngũ Phi Kim, Lôi Dĩ Tấn Lôi nhị đương gia tự nhiên là sẽ xử trí chuyện của hắn.”
Lôi Biến run giọng nói: “Dạ.”
Đến đó, mọi người đều thở phào ra một hơi.
Đường Nã Tây hướng về mọi người ôm quyền nói: “Chuyện này đều do người trong Đường môn chúng tôi không tốt, không tiến thủ, không biết nói sao được, thật làm cho các vị lao thần, cũng làm cho ai ai đều cười cả. Tôi sẽ tự có cách trị liệu cho Đường Phương, và cũng sẽ xử phạt những kẻ gây hấn thị phi, chuyện này thôi thì xin cám ơn các vị đã thấy chuyện bất bằng đứng ra tương trợ.”
Mọi người đều vội vã đáp lại: “Làm gì có chuyện đó.”
“Khách khí quá khách khí quá.”
“Phải là vậy, vũ lâm đồng đạo, thấy là giúp đở thôi, không cần gì phải cám ơn. Giữa đường gặp chuyện bất bằng, rút đao ra tương trợ thế thôi.”
Thật ra, lúc nãy ra tay tương trợ gì gì đó, cũng chẳng có người nào là nhúng tay vào.
“Có điều …”
Từ Vũ vẫn còn chưa yên lòng, “Thương thế Đường cô nương …”
“Không có chuyện gì đáng ngại.”
Đường Nã Tây mỉm cười nhìn Từ Vũ chăm chú, “nó bị thương vì đầu cây búa có tẩm thuốc độc, đấy là Khoái Chiến Phong của nhà họ Ôn, tôi cũng trị không được, nhưng Ôn Ước Hồng Ôn tứ đương gia trong Ngũ Phi Kim nhất định là thuốc đến độc trừ ngay.”
“Bất quá …”
Từ Vũ vẫn cứ không an lòng, “cô ấy …”
“Cô ấy” thì sao ?
Y nói gì được bây giờ ?
Y chỉ bất quá là người ngoài, mà Đường Phương lại là cô con gái vừa mỹ lệ vừa nổi danh như thế.
Còn chưa kể là một nhân vật xuất sắc nhất trong đám trẻ con nhà danh môn vọng tộc.
Chính ngay lúc đó, Đường Phương nằm trên đài bỗng có hơi nhúc nhích một chút, phát ra một tiếng rên nho nhỏ.
Đường Nã Tây chẳng thấy mình mẩy động đậy gì (thậm khí vai không rung, đầu gối không cong lại, mủi chân không thấy đưa lên) người đã nhảy lên lôi đài.
“… thúc thúc đó hả ? Nhị thập tứ thúc … Con …”
Đường Phương nói vẻ yếu ớt, “Ngũ thập thất thúc bọn họ …”
“Ta biết, ” Đường Nã Tây nhìn bàn tay nhỏ xíu của Đường Phương, “cháu yên lòng đi.”
Đường Phương khóe miệng lộ một nụ cười, còn chưa trọn vẹn, cô đã nhắm cặp mắt lại, không biết có phải vì quá mệt mỏi, hay là đã bất tỉnh đi mất.
Nụ cười cô còn chưa trọn, nhưng hai cái má lúm đồng tiền vẫn đã lộ ra rõ ràng.
Số lần đọc: 47230
