Cô đã liệu được trước sẽ có người đứng chờ ngoài tường rồi, nhưng không ngờ lại có bao nhiêu đó người!
… Đen thui thui chỉ e có đến ba bốn chục người, toàn bộ yên lặng nín thở nằm phục ra đó, một vẻ kỷ luật sâm nghiêm, sấm sét cũng không nhúc nhích tránh né!
Người gọi cô đã bước lại gần.
Đường Phương lập tức lùi lại, lộ vẻ đề phòng cực kỳ.
Người đó đưa tay lên vẫy cô, tỏ vẻ không có ác ý, móc ra hai mảnh thanh lân thạch đưa lại gần mặt mình chiếu một cái, chỉ thấy cái mủi vừa mỏng vừa cong cong vừa nhếch lên, dười cằm còn có một vết sẹo nhỏ, xem ra lại có cái vẻ nam tử hán, Đường Phương nhận ra được người đó, chính là người thân phận dưới mình, nhưng rất được cái hệ Đường môn chính tông trọng dụng, tên là Đường Thôi Thôi.
Đường Thôi Thôi là con trai của Đường Bi Từ, trước giờ rất thân mật với Đường Phương.
Đường Phương vừa thấy gã, bèn lập tức yên tâm.
Cô bớt đề phòng đi: “Chú làm gì ở đây vậy ?”
Đường Thôi Thôi ngẫn người ra.
Bấy giờ, một bóng người như một tòa núi thoáng một cái rồi hiện ra, có cái khí thế của một con hỗ đang phục thân xuống, Đường Phương giật nãy mình lên, trong ánh sáng của thanh lân thạch chiếu tới, người này lưng hỗ, eo hỗ, mày hỗ, mắt hỗ, ngay cả cái giọng áp nhỏ xuống cũNg như tiếng cọp rống: “Tiểu Từ đâu ?”
Gã hán tử như hỗ đó đang nhìn trừng trừng vào Đường Phương, ánh mắt có cái vẻ thật đặc biệt.
“Tiểu Từ ?” Đường Phương lấy làm kỳ hỏi: “Đáo để chuyện này ra làm sao vậy ?”
Bấy giờ, dường như đã nghe có tiếng động lao xao từ Long Đầu Nam truyền lại.
Đường Thôi Thôi nói: “Đi, bọn mình vừa đi vừa nói chuyện.”
“Đi ?”
Đường Phương hỏi: “Đi đâu ?”
Bấy giờ đuốc lữa đã sáng rực lên, chó sủa người la, từ từ truy đuổi lại gần.
Đường Thôi Thôi vội vã nói: “Ba sai tôi lại đón Phương tỷ đấy. Sơn đại vương, mình đi mau.”
Sơn đại vương hừ lên một tiếng, chụp ngay vạt áo của Đường Thôi Thôi: “Tiểu tử, lão tử muốn đi là đi, mi đừng có lại mà hạ lệnh này kia!” sau đó mới thả vạt áo ra, phủi phủi tay nói: “Ta hạ lệnh, mới là lệnh!”
Rồi nói với đại đội nhân mã: “Đi!”
Lập tức, người ngựa đều bật dậy, ai ai cũng kiêu dũng, cũng thân thủ lẹ làng.
Người ta nói Sơn đại vương đem quân công thành lược địa, cướp của kẻ bất nhân đem cho kẻ bần cùng, trừ gian giệt bạo, an phủ kẻ lương thiện, trước giờ vô địch, kiêu hãN vô song, kỳ này Đường Phương thấy rõ tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bấy giờ, ngay cả đèn đuốc nơi Kim Cổ Lâu cũng đã được đốt sáng lên.
Đường Phương còn muốn hỏi thêm, Đường Thôi Thôi đã vội vã nói: “Mau, mau đi thôi, còn không đi sợ là không kịp!”
Thế rồi kéo con ngựa màu táo lựu qua, kêu Đường Phương leo lên, Sơn đại vương hú lên một tiếng dài, một đội thiết kỵ, lúc tĩnh thì im ỉm không nghe một tiếng, lúc động thì như vạn cái trống nhất tề đánh lên, người ngựa tung bay chạy về hướng bắc.
Đội thiết kỵ vừa chạy khỏi, Đường Nã Tây và Đường Chính đã suất lãnh hai ba chục người hộc tốc chạy lại dưới chân bức tường, thấy đại đội nhân mã đang khí thế như gió cuốn mây trôi chạy ra xa lắc, đứng đó thở hồng hộc mà bức tóc bức tai.
Đường Đường Chính tức không biết sao mà nói: “Chay mất rồi, chạy mất rồi, Đường Phương đi lần này, bọn ta chẳng còn chỗ nào để đứng trong Đường môn.”
Đường Nã Tây cũng phẫn tức nói: “Nhất định là âm mưu ngụy kế của Đường Bi Từ! Thôi cũNg xong, trước sau chuyện này cũng không giấu được ai, chỉ sớm hay muộn thôi, bọn ta quyết liệt với Đường môn, không còn cách nào tránh được, chỉ hận là tôi đã nói từ lâu, Đường Phương phải trừ khử trước, đều là Hoa lão đại cứ cố lự cho nhiều, nếu không , hừ!”
Đường Đường Chính cũng sạm mặt mắng chửi ỏm tỏi lên: “Hoa lão đại cái lòng nhân của đàn bà, giữ một người đó mà không giết, không phải là dưỡng hỗ di hoạn sao! Ôn lão tứ cũng làm chuyện hay ho lắm, hạ cái thứ độc gì lạ thế ? Chẳng có lý gì một người ngày nào cũNg uống Thập Tam Điểm, mà còn có thể xông ra khỏi kỳ trận bọn mình bày ra!”
Đường Nã Tây nói: “Thôi khỏi đi, bọn mình dù gì cũng tóm được một tên, phải chỉnh trị cho nó một phen … coi vậy mà không ngờ Đường Phương cũNg ác dữ. Hy sinh một tên đồng đảng, tố cáo chuyện bí mật cho bọn mình, nếu không, bọn mình cũNg không đến nổi nhất thời sơ tâm như vậy! Xem ra, con nhãi Đường Phương đó cũNg không thể khinh thị nó! Rồi gì nữa, tôi đã không nói trước tên tiểu tử họ Từ kia chẳng phải là thứ gì hay ho sao ? Lúc trước anh lại không chịu tin!”
Đường Đường Chính lập tức nổi nóng lên: “Tên tiểu tử đó, ta chẳng thể tha nó! … Xem nó cứng đầu cứng cổ có cứng được bằng trái tim của ta không!”
Đường Nã Tây nhìn nhìn cái lỗ hổng nơi bức tường, lẩm bẩm trong miệng: “Bất quá, chuyện này mà loan truyền ra ngoài, bọn mình chắc phải đánh nhau ra mặt với một đám mụ ác bà ở Đường Môn rồi, nhất thiết phải cẩn thận một chút mới phải! Bọn mình đi hỏi Lôi lão nhị trước, tối nay bàn toán, ngày mai lập tức bày trận mới lại mới phải.”
“Bọn chúng còn dám lại sao!”
Đường Đường Chính đường đường chính chính cười sang sảng lên, “Chỉ sợ bọn chúng không lại! Mời mụ thái bà lại rồi, bọn mình đã có bao nhiêu cao thủ đó tụ lại; nếu chỉ có một bọn Đường Bi Từ thôi, bọn mình còn đợi gì nữa, khỏi cần phải đem binh đi đánh Long Đầu Bắc!”
“Vần phải cẩn thận một chút đi. Anh xem, ” Đường Nã Tây nói, “Không phải là đã xảy ra chuyện rồi sao!”
Con ngựa Đường Phương đang cưỡi chạy như giông như gió bỗng khựng lại rồi đứng đó.
Con ngựa đứng dựng hai chân, hí lên một tiếng dài … Đường Thôi Thôi còn ngỡ đã có chuyện gì xảy ra.
Số lần đọc: 47230
