“Chú nhất định cũng phải thông tri cho ta biết nữa.”
“Đương nhiên rồi, nhị ca cũng nhất định sẽ thông tri tam ca. Như vậy, bí quyết Bạt Mặc Đại Tả Ý, Đề Thi Tiểu Lưu Bạch có hình thức không có nội lực đó sẽ bày tận ra trước mắt.”
“… Ừm. Đấy là tuyệt kỹ của lão yêu bà tử. Đã bao nhiêu năm nay,chú và lão nhị đã hao tận tâm sức mới ngộ ra được, phải có rượu để “bạt mặc” trước mới có thể “tả ý” ra chiêu được, phải có “thi ý” trước mới có cái hay của “lưu bạch”, xém tý nữa đã bị cái câu truyền tụng trong giang hồ là Tả Ý Đại Bạt Mặc, Lưu Bạch Tiểu Đề Thi làm đi sai đường mất. Như nếu phá không nổi hai thứ ám khí đó, nhất định không thu thập nổi lão yêu bà tử, nếu lão yêu bà tử ngày nào còn nắm đại quyền trong tay, Đường gia bảo nhất quyết không thể nằm trong tay bọn chúng ta.”
“Đúng vậy, vì vậy phải làm sao cho Đường Phương lộ ra bí quyết. Lão yêu bà tử trước giờ rất cưng nó, đem hai môn tuyệt kỹ đó tận truyền cho nó; tính tình nó quật cường, nếu mà ép bức, có chết cũng không chịu nói đâu. Cái thủ pháp tự tận của Đường môn độc đáo lắm, cho dù có phong bế toàn thân huyệt đạo của nó, dùng dược lực khống chế không cho nó vận chuyển nội kình, cũng không ngăn cản được nó muốn tự tận. Vì vậy, bọn mình phải nhàn nhã ngồi đợi, dùng cái phương pháp này …”
“Cứ cho nó ở đây hao mòn, hao cho hết năm tháng, cho đến già, hoa niên qua hết, thời gian phôi pha, một đứa con gái đẹp đẽ linh lợi hoạt bát như vậy, nếu nó có còn chút kiên nhẫn gì đó, làm sao còn chịu đựng cho nổi.”
“Nhị ca cái kế đó thiệt lợi hại, hại nó rồi, còn muốn bắt nó xem mình như ân nhân nữa.”
“Bất quá …”
Gương mặt của Lôi Dĩ Tấn ra chiều ưu lự, mà mặt càng u uất, ánh mắt ông ta càng lộ vẻ sát khí, “Đường Phương là một đứa con gái thông minh, nếu nó mà kiên quyết không chịu tập luyện trong sân, cứ núp trong phòng luyện tập, thà bị rủi ro tai nạn không chịu để lộ bí quyết thì sao ?”
“Yên lòng đi, nhị ca, cho dù nó ở trong phòng giết chết mấy con rận, bọn mình cũng biết được nó giết chết mấy con.”
Đường Nã Tây đưa móng tay cáu ghét lên môi khẻ cắn, “Nó đến đây rồi, còn bay lên trời được sao ? Chỉ bất quá, không phải nó muốn bái tạ đại đương gia sao ? Như vậy làm sao xử lý bây giờ ?”
“Chuyện đó cũng không sao!” Lôi Dĩ Tấn nói, “Cho nó gặp đi, nếu không, để nó tức bực, ngược lại có chuyện gì khác mất công.”
“Đúng, trước hết phải cho nó ổn thỏa vui vẻ cái đã, sau này lấy nó về làm thiếp, cũng ổn thỏa vui vẻ.”
“Chú không sợ tính tình nó quật cường lắm sao ?”
“Sợ ? Có gì phải sợ ? Tôi làm cho nó muốn sống cũng chẳng được, không có vũ công, đến lúc đó ngay cả ám khí cũng tiêu hủy đi, tôi muốn nó sao thì chịu vậy thôi!”
“Nói gì nó muốn chết cũng được sao, với lại nữa, nó là hậu bối đồng môn với chú; ta xem chú cũng nên thu tâm dưỡng tính, giao nó cho ta thôi!”
“Nhị ca có ý muốn nó, sao tôi còn có ý gì khác được, thảo nào lúc nãy nhị ca thấy vẻ mặt của nó … Lúc trước nhị ca kêu Ôn tứ đệ hạ dược không được nặng lắm, bây giờ tôi mới hiểu ra.”
“… hiểu rồi thì tốt lắm. Nếu không phải nó còn có chỗ xài được, lúc nãy nó còn chưa tỉnh lại, ta đã muốn thỏa lòng một phen rồi. Thôi được, lần này mấy nhà Lôi, Đường, Ôn, Hoa liên thủ hành động, hai món tuyệt kỹ của lão yêu bà tử nhất định phải lấy cho được, phải làm cho xong công chuyện rồi mới hưởng lạc sau, nói gì thì nói cũng phải nhẫn nhịn một chút rồi tính.”
“Chỉ cần bọn Đường Bi Từ ở Hoa Đầu Bắc đừng lại huyên náo, chuyện này sẽ mười phần chắc chín, nhất quyết không trật đi đâu.”
“Đường Bi Từ cũng có cái gan đó sao ? Cho dù hắn sinh nghi, rồi kiếm đâu ra chứng cứ; trừ phi hắn mời được lão yêu bà cả mười năm nay chưa thò đầu ra khỏi Đường môn, nếu không, hắn làm gì có gan xông vào chỗ Ngũ Phi Kim của Hoa, Lôi, Đường, Ôn tổ hợp lại của bọn mình; còn nếu lão yêu bà tử tự mình xuất mã, thì đúng ngay vào ý muốn của mình, đi tìm đường chết, bọn mình đi cầu viện nơi tổng bộ Ngũ Phi Kim, kế hoạch Đồ Cùng lập tức phát động sớm hơn nữa.”
“Do đó, Đường Phương có kêu trời cũng chẳng ai nghe, chỉ còn nước nằm yên cho mình mổ xẻ thôi.”
“Đúng vậy.”
Lôi Dĩ Tấn và Đường Nã Tây vừa đi vừa nói chuyện, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn, mọi chuyện nhất thiết đều thao túng trong tay, chẳng phải hao phí tâm sức gì nữa, câu chuyện chuyển qua: “lão nhị còn chưa trở về sao ?”
“Ổng còn có chuyện đi làm với bọn Đường Bất Toàn, Lôi Bạo Quang, đi thu thập tàn cuộc chỗ Nhất Phong Đình, cái chỗ Hoa Đầu Bắc cũng phải cần lưu ý, ngoài ra, Ngũ thập thất đệ bị tôi tát một cái trước mặt công chúng, mất mặt quá chừng, trong lòng không vui vẻ, ổng cũng phải thay mặt tôi lo chuyện đó, không nên để tôi làm người xấu quá đấy mà …”
Hai người vừa nói vừa đi vòng qua cái ao, càng đi càng xa.
Giữa ao vẫn còn đám hoa đám bèo tan tác trôi lều bều, trôi qua trôi lại giữa con nước xoáy, trôi hoài không đi.
Số lần đọc: 47230
