Do đó, y chẳng hề vì đi vào chỗ nguy hiểm mà ưu lự, ngược lại vì đó mà có thể thấy lại được Đường Phương, làm cho y trở nên phấn khởi: … Đường Phương Đường Phương, trời đất mênh mông lại để cho ta gặp em.
Nếu em có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng muốn sống.
Chết cũng phải chết chung một chỗ.
Y nóng ruột như con cá nằm trên ghềnh đá, hận không thể lập tức được đi ngay.
Nhất thiết như theo kế hoạch tiến hành.
Như ước nguyện được trở thành sự thật.
Kim Bất Hoán Đường Đường Chính vẫn còn ở đó chỗ Long Đầu Bắc dò thám thực lực của Đường Bi Từ và đám người của Đường Môn chỗ đó.
Sơn đại vương quả thật đi điều động tay chân, lại phục kích lão ta thật.
Từ Vũ thông tri trước một bước cho Đường Đường Chính, Đường Đường Chính lại ngược lại nghi ngờ y, bắt y ra đánh cho một trận.
Có điều, Sơn đại vương cũng đã kịp thời phát động công kích, mười tay cao thủ của Đường Đường Chính đem theo, chết hết sáu tên, trong đó có cả Dương Thoát.
Đường Đường Chính cuồng nộ phản kích lại, tìm tới Sơn đại vương đánh tay đôi, hai bên đều bị trọng thương; nhưng Sơn đại vương mình đầy thương tích hình như vì ra máu mà thiêu đốt đấu chí, càng đánh càng hung mãnh. Đường Đường Chính rốt cuộc thảm bại bỏ chạy.
Sơn đại vương rao tin muốn giết phắt cái gã khốn nạn thông báo tin tức là Từ Vũ, Từ Vũ chỉ còn nước đi theo Đường Đường Chính một bọn hoảng hốt chạy trốn, chạy như giông như gió, vào Ngũ Phi Kim. Có điều Đường Nã Tây không hề tín nhiệm y. Y vừa vào Ngũ Phi Kim, bèn biết ngay chỉ còn có hai hoàn cảnh cho y: một là đuổi y ra, một là giết y để bịt miệng. Y lạnh từ trong tim lạnh ra tới khắp toàn thân. Y muốn bỏ đi cho rồi. Có điều vì Đường Phương, y chẳng chịu đi. Đấy chỉ e là gặp một lần thôi, y cũng nhất quyết không bỏ mà đi. Đường Đường Chính phản đối chủ trương của Đường Nã Tây. Lão cảm thấy mình thiếu Từ Vũ một món nợ. Do đó Từ Vũ được ở lại trong Ngũ Phi Kim, bất quá y cảm thấy thật rõ ràng, Đường Bất Toàn đối với y có vẻ thù địch, còn Lôi Bạo Quang và Lôi Biến cũng đang giám thị y ráo riết. Y sợ chẳng phải là bọn họ, mà là cái kẻ trước giờ ít nói, làm như chẳng bao giờ chú ý đến một người như y, là Lôi Dĩ Tấn. Từ khi y vào Long Đầu Nam đến bây giờ, y vẫn còn chưa bao giờ gặp đại đương gia Hoa Điểm Nguyệt, nhưng lại hay gặp cái gã thư sinh lạc phách ham uống rượu là Ôn Ước Hồng. Còn cái người y cứ mong được gặp mặt thì vẫn chưa được gặp … Y cam chịu mạo hiểm đến nơi này, làm những chuyện y không thích làm, không những vậy tùy lúc còn có thể bị táng mạng, có điều, đến bây giờ còn chưa được gặp người y muốn gặp. A, cô ấy rốt cuộc không biết đang ở nơi nào ? Cô có còn hai bên má lúm đồng tiền, khóe miệng lúc nào cũng đượm một nụ cười, trong lòng có bao giờ nghĩ đến mình không ? Từ Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại không thôi. Y vì cô mà lại đây, y vì cô mà sống. Y có cảm giác như mình giống như đang nhảy múa một mình. Y vì cô mà múa, có điều đến lúc nào đó không chừng chuyện gì cũNg không còn. Cô thường thường xuất hiện trong giấc mộng của y, như nếu quên cô đi, y cũng đành mất luôn cả ký ức, mà như thế cũNg chẳng còn gì mộng. Phảng phất như cô cười với y một cái cũNg đủ cho y sung sướng cả một năm trời, chỉ cần cô bảo y, anh hạnh phúc đi, là y sẽ hạnh phúc ngay. Hỷ, đấy đều là điệu múa một mình của y, chẳng phải cùng múa với nhau. Múa qua Trường An múa qua Giang Nam, làm sao người ta toại nguyện cho được … Đường Phương Đường Phương, cô vẫn khỏe chứ ? Cô có biết tôi đang nghĩ đến cô ? Chính đang lúc y nhẫn nại ngồi đó đợi, chịu hết cực kỳ bao nhiêu tương tư đốt cháy tâm can, rốt cuộc, một ngày đó, Lôi Dĩ Tấn bỗng nói với y: “Ngươi lại chỗ ao sen trước thềm Di Hương Trai xem thử, cơ cấu trong ao bị hư rồi, nước không chịu chảy vòng trở lại.”
Nhiệm vụ đó cũng chẳng có gì đặc biệt.
Từ Vũ thân pháp trước giờ vốn như hành vân lưu thủy, đứng trên ghềnh đá có thể múa, nhảy vào nước sâu có thể qua lại như bỡn.
Đường Tiểu Kê đưa y vào trong cái vườn phong cảnh u nhàn đó rồi, bèn nói gã muốn đi tiểu, chỉ để Từ Vũ một mình trong vườn, ao sen yên tĩnh tịch lặng, lá sen xao động là lập tức chia ánh sáng mặt trời r alàm từng miếng từng miếng nhỏ.
Một con chuồn chuồn đỏ bay xiêng qua theo gió, đem lại cái thanh âm y đã mơ không biết bao nhiêu lần, thân thuộc đến mức như đã có mối liên hệ da thịt.
Y nghe thấy có người đang ca, phảng phất như từ trong nước vọng ra, trong đó có một u hồn đang ca khe khẻ.
Y nghi mình đang ở trong mộng
Như mộng như ảo.
Y bèn thấy cái bóng thanh thanh đối diện với ao sen.
Đại Đường Nhất Phương
Y vừa thấy cô, phản ứng đầu tiên là: a, mình đã gặp cô ấy, rốt cuộc mình đã gặp được cô ấy …
…
Có điều phản ứng tiếp theo ngay đó lại là: cẩn thận, không được hấp tấp, chắc chắn là có người đang quan sát mình, nếu mà lộ ra vẻ gì, không những công lao lúc trước bỏ hết.
Mà còn sẽ liên lụy đến Đường Phương.
Từ khi vào Long Đầu Nam tới giờ, có mấy lần y xém đã bị người trong Ngũ Phi Kim khám phá ra, trong hoàn cảnh áp lực vừa bị giám thị nghiêm mật vừa ở trong hoàn cảnh mà mình không bao giờ muốn ở, Từ Vũ mà có thể kiên trì không sợ sệt, không nản chí, hoàn toàn là vì muốn đạt được có mỗi một mục đích … cứu Đường Phương ra.
Thân lọt vào hang cọp, cũng chỉ vì Đường Phương.
Chỉ cần cứu được Đường Phương, biến thành tro bụi, y cũng bằng lòng.
Mà bây giờ, trời phật phù hộ, rốt cuộc đã cho y gặp lại cô.
Nhưng y không được biểu lộ ra mặt.
Không được lộ vẻ vui mừng.
Thậm chí không dám nhận nhau.
(Nếu mà người trong Ngũ Phi Kim cố ý cho mình gặp Đường Phương, rồi quan sát mình phản ứng ra sao, nếu mình mà lộ vẻ xúc động, thì công lao lúc trưỚc đều bị bỏ đi cả.)
Số lần đọc: 47230
