Tuy cô chỉ mới xông xáo một chút đó giang hồ thôi, cô có cái gan lớn vô cùng lớn.
Thật ra, giang hồ không phân biết lớn nhỏ, dám xông xáo vào, chính là giang hồ.
Trong phòng không có đèn, nhưng có ánh sáng.
Đấy là từ ánh đèn bên ngoài chiếu vào, do đó nhạt đến mức phù phiếm.
Cô thấy một người vô cùng xinh đẹp.
Đàn ông.
Một người đàn ông làm người ta cảm thấy được hai chữ “tàn diễm”.
Mặt mủi y có vẻ khiêm nhường, ánh mắt tựa hồ sâu thăm thẳm, nhưng lại lộ vẻ như tịch mịch trống vắng, hoặc đó chẳng phải là tròng mắt, mà là châu ngọc chìm vào đâu dưới biển sâu một ngàn chín trăm tám mươi chín dặm, không những vậy còn chìm xuống đó đã một ngàn chín trăm tám mươi năm rồi.
Đường Phương nói: “Nơi này tối quá.”
Người đó nói: “Không phải cô muốn bái kiến ta sao ?”
Đường Phương nói: “Tôi thật không thấy hình dạng ông rõ lắm.”
Người đó nói: “Đốt đèn lên cô cũng không thấy ta rõ ràng đâu.”
Đường Phương nói: “Tôi không thích những người cố tình làm chuyện hư huyền.”
Người đó nói: “Cô muốn gặp ta là để nói có câu đó thôi sao ?”
Đường Phương nói: “Đáng lý ra là còn, nhưng ông làm bộ làm tịch, làm vẻ thần bí, tôi không thích ông, do đó mà chẳng muốn nói nữa.”
Người đó nói: “Cô ở nơi này của ta, sức lực hoàn toàn không có, cô còn dám hung hãn như vậy sao ?”
Đường Phương bật cười: “Không lẽ ông muốn tôi kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến ngày nào đó tôi chẳng còn đến cả sức lực để đứng, tôi mới đấu võ miệng với ông sao ? Bây giờ tôi còn chưa hung hãnm chừng nào mới hung hãn ?”
Người đó bỗng hỏi: “Cô có má lúm đồng tiền phải không ?”
Đường Phương khựng lại: “Ông không tự mình thấy được sao ?”
Người đó bỗng lái qua chuyện khác: “Ý cô nói: nếu cô hồi phục lại công lực, cô sẽ ôn nhu lại chút đỉnh có phải không ?”
Đường Phương lại bật cười: “Cái ôn nhu cho ông thấy chẳng phải ôn nhu. Cái đẹp, cái ôn nhu của mình mới là ôn nhu thật. Nếu đã vừa đẹp vừa ôn nhu rồi, thì nên hung hãn một chút, nếu không để cho người ta nhắm vào đó mà khinh khi sao.”
Người đó hình như cũng có vẻ đang cười: “Cô thể nào cũng có lý do nào đó.”
Rồi lại hỏi: “Xem ra cô không giống như đang có bệnh.”
“Tôi đang có bệnh.” Đường Phương nói, “Trong người của tôi đã bệnh rồi, tại sao trong lòng tôi không thể thoải mái ra một chút ?”
Người đó yên lặng một lát, rồi mới nói: “Đó là vì trước giờ cô chưa bao giờ thật tình bị bệnh tật làm cho ngã lăn ra.”
Đường Phương cười nói: “Tôi bệnh muốn ngã lăn ra bây giờ đây, còn nói là chưa bệnh đủ!”
Người đó bây giờ thật tình như đang cười.
Cái nụ cười nhè nhẹ đó làm xao động cái phong tư “tàn diễm” của y, phảng phất như cái đẹp sống động đang lướtt qua, “Cô đẹp lắm!” Y hỏi, “Mỹ nhân có hai loại, một loại là mỹ lệ, một loại là mỵ lệ, cô thuộc loại nào ?”
Đường Phương nói nửa đùa nửa thật: “Con mắt của ông dở quá. Dĩ nhiên tô đều là cả hai thứ.”
Người đó bật cười, vừa cười vừa nói: “Đường Phương cô nương, cô nãy giờ không chịu bái kiến ta, thôi để ta bái kiến cô trước đây: tôi là đại đương gia của Ngũ Phi Kim tên là Hoa Điểm Nguyệt, ngưỡng mộ đã lâu, hạnh hội được gặp cô.”
Đường Phương cười nói: “Như thế cũng không tệ lắm. Đại đương gia, ông mạnh giỏi.”
Số lần đọc: 47230
