Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnĐường Phương Đánh Trận Đó

Đường Phương Đánh Trận Đó

Chuyện đó, làm cho cô cảm thấy bi thương vô cùng hạn.

Không, không thể nào, lúc nó còn chưa lại bao trùm lấy cô, cô nhất định đẩy cái màn nhu hòa, cu=ớp đoạt tàn bạo ấy ra.

“Từ lúc tôi lại đây đến giờ, ” Đường Phương nói hơi có vẻ hờn oán, nhưng lại vừa đủ để không biến thành thù hận, “Hoa đại đương gia là đàn ông đàn bà tôi cũng đều không biết.”

“Được, ” Ôn Ước Hồng nói giọng quyết tâm, “Tôi tìm cách làm cho cô chuyện này.”

“Thế thì, ” Đường Phương dịu dàng hỏi, “Chừng nào tôi mới đi được ?”

Cô cảm thấy cái gã thần y ham uống rượu này trước giờ đối với cô phải là tốt bụng lắm, do đó cô mới hỏi vậy.

Ôn Ước Hồng hình như bị điện giật bắn lên một cái, sau đó mới trả lời, “Cô bệnh ra thành như vậy, e rằng ra khỏi cổng chưa được bao xa đã phải quay trở về lại.”

Sau đó gã hối hả nói: “Tôi có chuyện, phải đi đây.”

Ôn Ước Hồng lếch thếch cái dáng say rượu mà thật ra là hoang mang bỏ chạy đó, đi mất dạng.

Gã vừa đi, hai tay vừa đưa bầu rượu lên miệng, ừng ực uống vài ngụm rượu.

Sau đó lẩm bẩm trong miệng: “Trong rượu của tôi vốn có giải dược cho cô, thật cô không hiểu tâm sự của tôi, đều vì cô không uống rượu mà hỏng chuyện.”

Gã thương tâm nói một mình, dĩ nhiên là Đường Phương chẳng hề nghe thấy (huống gì thính giác của cô đâu còn linh mẫn như lúc xưa)

Gã ngẩng cổ lên lại muốn uống rượu tiếp, rồi lại thấy cái bóng linh xảo mỹ lệ của Đường Phương trong thác nước.

Gã uống được cô không nhĩ ?

“Hoa đại đương gia muốn gặp ông.”

“Chừng nào ?”

“Bây giờ.”

Bây giờ là lúc vừa lên đèn.

Khu núi non này, Đường Phương còn chưa đi đâu cả.

Một người con gái ham nghịch ham phá như cô, không có lý do gì không đi ngao du trong cái nơi non nước mỹ lệ như tranh vẽ này.

Chỉ tiếc là cô đi không nổi.

Cô đi thêm vài bước là cảm thấy tay chân hình hài mệt mỏi như muốn rơi ra từng mảnh vậy.

Nhưng mỗi ngày cô đều nghĩ: Chắc mình có khá hơn ngày hôm trước một chút đấy ?

Cho dù cô có đi được, nơi đây bố trí bao nhiêu cơ quan kỳ trận, không có ai chỉ đường dẫn lối, nhất định cũng ra không khỏi.

Hiện giờ, có hai đưa bé gái đang dìu cô bước đi.

Màn đêm ôm chùm bốn phía, mấy con chim én bay vào rường nhà, bay vào tổ, Đường Phương nghĩ đến cái môn khinh công Yến Tử Phi Vân Tung đắc ý đã lâu ngày chưa thi triển của mình.

Đi qua núi, đi qua lạch, đi qua cầu qua đình đài, về lại hành lang, nơi đây bình tĩnh êm ả đến mức thê lương.

Đường Phương rốt cuộc vẫn là người xuất thân từ Đường gia bảo.

Cô nhìn sơ sơ ra được nơi đây tựa hồ như bình tĩnh không chút sóng gió, thật ra là sóng ngầm hùng hỗ, trong cái cảnh đình đài lâu các mỹ lệ như thơ như tranh đó, không những phòng vệ nghiêm ngặt, mà nguy cơ đều mai phục bốn phía.

Kỳ quái là, cho dù ngay cả trong phòng của mình, Đường Phương cũng cảm thấy được cái thứ nguy cơ đó.

(Rốt cuộc chuyện này ra làm sao nhĩ ?)

(Nơi đây đã xảy ra, hay đang xảy ra, hay sẽ xảy ra chuyện gì ?)

Nhị thập tứ thúc, Tam thập nhị thúc, còn có Lôi bá bá, Ôn công tử, bọn họ đối đãi với mình thật tốt, còn có ân cứu mạng nữa, hỷ, chỉ tại cái bệnh quá dở của mình …

Bỗng dừng chân lại.

Bọn họ đã đến trước cửa phòng.

Đường Tiểu Kê và Đường Tiểu Áp lập tức dừng chân.

Thấy bọn họ vẻ mặt cung kính, không những là không dám bước vào nhà một bước, phảng phất như nếu mà bước qua, là cùng đường mạt lộ, kiến huyết phong hầu như thể vậy.

Từ chỗ này nhìn vào, gian phòng rất u ám.

Một căn phòng thật u ám.

“Vào đi.”

Người trong phòng dùng một giọng có vẻ như mệnh lệnh.

Giọng nói rất lạnh lẻo.

Đường Phương bước vào.

Chỉ có mình cô.

Tuy cô mệt mỏi, không những vậy còn kiệt quệ, nhưng cô không sợ.

Tuy cô còn nhỏ tuổi, trong giang hồ cũng đã trải qua sóng gió, nhưng vẫn còn chưa phải là gió lớn sóng lớn, cô chưa từng sợ ai bao giờ: càng là cường địch, cô càng không sợ.

Cô chỉ vì thế mà cảm thấy phấn chấn lên thôi.

   Số lần đọc: 47230

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả