Dựa vào một thân vũ công, tự nhiên là cũng chẳng sợ gì hỗ báo rắn rít, thế nhưng xoay qua xoay lại, phong cảnh tuy vẫn như tranh đó, giờ lại làm người ta buồn phiền không ngớt.
Một hôm, tìm ra một con đường nhỏ đi theo đó, lại phát hiện ra, tận cùng con đường là một cái vực, bất giác bực bội trong lòng, thật chẳng muốn tiếp tục đi tìm đường thêm làm gì, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, trong bụng thầm nghĩ, đường đường GIang Nam đệ nhất kiếm, không lẽ cứ như thế mà bị giam cứng nơi đây hay sao ?
Trong lòng càng lúc càng bực dọc, vì để trấn áp tâm thần xuống, y bèn hối hả tháo cây đàn cổ trong người xuống, đàn lên một khúc Y Lan Tháo, để dẹp đi bớt tạp niệm đang dâng lên như nước triều.
Trong u cốc tịch lặng không có tiếng người, chỉ có tiếng đàn y gãy bay bỗng lên tít tầng trời. Dưới vực, y ngưng thần tấu đàn, nhạc và hồn cùng hòa hợp với nhau. Thế nhưng, thình lình, y bỗng nghe lại có thêm một thứ thanh âm khác … có tiếng địch đang hợp tấu, từ mé trên bờ vực khẻ truyền lại.
Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên chỗ cao nhất vách núi có sương mù bao phủ, lại ẩn ước có một tòa trúc lâu nho nhỏ, nhìn kỹ lại, hình như có một thiếu nữ mặc áo đỏ đang tựa song, tiếng địch chính là từ dưới tay cô vọng tới.
Gã đàn ông áo xanh hơi có bề kinh hãi và mừng rỡ bật cười lên … Thì ra, ở một nơi đầu non cuối sông thế này, y vẫn còn có thể có cơ hội được một phen kỳ ngộ.
Nổi danh kiếm đảm cầm tâm là y, đối với chuyện như thế nào có thể nắm lấy được cơ hội trước mắt thế này, y đã có quá nhiều kinh nghiệm. Tưởng tượng ra cô gái lâu nay vẫn sinh sống ở một nơi u cốc cheo leo này, ắt phải là cô liêu tịch mịch đến mức nào, nếu đã tinh thông âm nhạc, thế thì cứ như Tư Mã năm xưa vậy dùng đàn tâm dụ cô, một khúc Phượng Cầu Hoàng là có thể tạo ra được một cuộc nhân duyên ở thế ngoại đào viên rồi.
Y không gấp chuyện cầu cho được cô, nhưng cũng không còn gấp chuyện phải ra khỏi núi Đại Thanh, chỉ mỗi ngày lại đi đến đáy vực, lấy cây đàn cổ ra đàn, để cho cô thiếu nữ trên bờ vực thổi địch ứng họa. Trong cốc không có nhà cửa người ta, tiếng nhạc phiêu dưởng trong không gian, có lúc y ngỡ rằng, mình quả thật đã không còn trong chốn nhân gian.
Ngày tháng trôi qua như vậy cũng được một khoảng thời gian, trừ chuyện dùng nhạc họa lại, cô gái áo đỏ trên lầu trúc không hề có ý gì cùng y tương kiến. Còn một kẻ trước giờ nổi danh điệu đàng tự phụ như y, làm sao dám đường đột lên đó bái phỏng một cô gái lạ mặt.
Lúc y cơ hồ đã muốn mất đi kiên nhẫn rồi, ông trời lại cho y một cơ duyên.
Hôm đó sau buổi trưa, vẫn như thường lệ tấu đàn dưới vực, bỗng cảm thấy sương mù trong cốc thình lình ngưng tụ dày đặc lại … miền nam vốn nhiều mưa, chẳng đợi y thu thập cây đàn lùi vào trong gốc cây trú ẩn, mưa đã mịt mù rơi xuống.
Mây mù bao kín cả một vùng hang núi, phía trên vực đã hoàn toàn chìm vào trong màn mưa, còn tiếng địch thì cũng đã ngừng lại.
Không chừng … duyên cũng chỉ tận cùng nơi đây thôi. Y ngẫm nghĩ, có bề buồn bã vác cây đàn lên vai, đứng lên, những hạt mưa rơi ướt trên thân thể, cũng chẳng có tý cảm giác gì … Không chừng, đợi ngày mai lúc tạnh mưa rồi, chắc cũng nên tìm đường ra khỏi núi cho xong. Không lẽ lại bị giam cứng ở một nơi rừng núi âm u này cả đời sao ?
Lúc y đứng lên, vô ý nhìn thoáng qua mé trên bờ vực, thình lình thộn mặt ra … trong đám mây mù phiêu phiêu dưởng dưởng đó, từng hạt từng hạt mưa rơi, trong màn mây mưa, lại có một cây dù đã mở ra đang bay lắc lư từ trên vực xuống !
Số lần đọc: 28075
