Chính đang suy nghĩ, Nhược Thủy thấy A Tĩnh cô nương bước vào tới tận đầu chỗ cái bàn thờ mé phía bắc đó, thình lình, phảng phất như có thứ gì đó bị làm cho kinh động lên vậy, cái vật màu xám tro trên mặt đất vốn đang chầm chậm lưu chuyển bỗng quậy tung lên, rồi chồm xuống đầu cô gái mặc áo hồng lạt như một con mãng xà khổng lồ !
“Tĩnh cô nương, cẩn thận !” Nhược Thủy thất thanh kinh hô lên.
Chẳng hề hay biết gì như A Tĩnh vẫn không hề lộ vẻ kinh hoảng, chỉ ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng cặp mắt quan sát nhìn chăm chú tới bàn thờ, không hề biết đến bao nhiêu là nguy hiểm trong giây phút tới. Thế nhưng, cái oán khí cường mạnh đó vừa lọt vào trong vòng ba thước gần cô gái mặc áo hồng lạt, bỗng như bị sét đánh vậy, co thụt lại, dội về sau mấy thước, tan rã ra như phấn bột xuống mặt đất, nhấp nhô tứ phía.
Nhược Thủy đang kinh hô chồm lại, thế nhưng Tĩnh cô nương chỉ đưa mắt thản nhiên nhìn cô không hiểu, cũng chẳng lấy làm kinh dị: “Chuyện gì ?”
Con mắt thiên mục của Nhược Thủy nhìn thấy hết mọi chuyện, thế nhưng không biết làm sao giải thích được cho Tĩnh cô nương, ấp úng nói không ra lời. Ánh mắt của cô chỉ ngừng ngay cái vật nhỏ đang đeo trên cổ của đối phương, một cái thẻ bài nhỏ bằng gỗ rất cũ kỹ, phát ra một thứ ánh sáng êm dịu.
Thế nhưng cặp mắt của cô gái tu đạo bởi vì kinh hãi quá mà mở lớn trừng trừng … Cái thứ hộ thân phù gì mà …
“Nhược Thủy, cô nhìn chỗ này !” Không đợi cô buộc miệng kinh hô, Tĩnh cô nương bỗng mở miệng, cô vốn đang chăm chú nhìn tới cái thần tượng ở tận đầu đó, bây giờ lại đang đưa tay lên, chỉ tới trước ngực một pho thần tượng bằng hỗ, “Nhìn chỗ này !”
Ánh mắt của Nhược Thủy bất giác theo hướng bàn tay cô chỉ nhìn tới, liếc qua một cái, thuận miệng nói: “Hình như là Chập Bà thần ở mé Thiên Trúc đó mà !” đang nói nửa chừng, cô gái tu đạo bỗng run cả toàn thân, buộc miệng kinh hô lên: “A ! Chỗ, chỗ đó là gì vậy !”
“Đại hộ pháp, Tĩnh cô nương có lệnh, gọi ngài tức tốc vào thánh điện gặp bà ấy !”
Chính đang loay hoay lại một lần nữa, từng tấc từng tấc không gian lục lọi, bên tai bỗng nghe có tiếng thuộc hạ đang truyền lại mệnh lệnh. Gã đàn ông áo xanh mày kiếm dựng ngược lên, ánh mắt lạnh hẳn đi: tuy đã thành ra thuộc hạ của Thính Tuyết lâu, thế nhưng cho đến bây giờ, cái tính khí kiệt ngạo của y vẫn không hề giảm đi ngay cả nửa phần, cho dù ngay cả long phụng trong loài người, lời nói của bọn họ, y cũng lúc cao hứng thì nghe theo, lúc không cao hứng thì chẳng hề màng tới.
Đang tính nổi nóng hét bọn thuộc hạ thoái lui, thế nhưng, nhìn thấy mặt họ lộ vẻ vừa nôn nóng vừa kinh khủng, trong lòng Bích Lạc chợt rùng mình lên một cái, y không kịp suy xét rõ ràng tại sao mình lại rùng mình lên như vậy, đưa tay ra xô thuộc hạ qua một bên, tung mình lướt về chỗ thánh điện.
“Tĩnh cô nương, đừng đụng vào nó ! Cẩn thận !”
Vừa vào đến cửa ra vào là nghe trong điện có tiếng người đang kinh hô thảng thốt, chính là tiếng của Nhược Thủy.
Bích Lạc đạp chân vào thánh điện, bên trong vẫn như lúc nào, không có chút gì là khác thường. Thế nhưng, không biết tại sao, y thình lình cảm thấy lạnh buốt trong người không sao tả nổi, tự dưng mà rùng mình lên một cái. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thánh điện cái góc sâu nhất về phía bắc, bên cạnh bàn thờ, dưới ánh lửa khi mờ khi tỏ, thấy nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu đang nhảy lên bàn thờ, đưa tay ra tựa hồ muốn cầm lấy thứ gì chỗ trước ngực của thần tượng.
Số lần đọc: 28075
