Bích Lạc

Trường hận ca !

Hơn một năm trước, lúc Bích Lạc gia nhập vào Thính Tuyết lâu, đã làm chấn động cả một giới giang hồ vũ lâm, chỉ kém có năm xưa lúc Thư Tĩnh Dung gia minh với Thính Tuyết lâu.

Thính Tuyết lâu chỉ vừa mới quật khởi, dùng cái thế dũng mãnh không thể chống cự được bắt đầu thôn tính vũ lâm. Rất nhiều thế gia bị hàng phục, rất nhiều môn phái bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả Thiếu Lâm Vũ Đương đứng đầu vũ lâm trước giờ, cũng vì không có thực lực chống cự, đã chọn cái thái độ không màng đến chuyện thế sự.

Lúc ấy, tên của y là Giang Sở Ca. Giang Nam đệ nhất kiếm.

Kiếm thử thiên hạ, đàn dụ hoặc mỹ nhân, bao nhiêu là chuyện phong lưu đã được truyền bá khắp chốn vũ lâm, không biết tới nay đã có bao nhiêu cô thiếu nữ phòng the, cân quốc anh thư vũ lâm đã xiêu lòng. Thế nhưng, lại càng nổi danh là một đường kiếm pháp Hồi Phong Lưu Tuyết của y. Đấy là thứ kiếm pháp hàng đầu của Giang Nam.

Lúc thanh thế của Thính Tuyết lâu như chẻ tre tiến về nam, tiêu diệt tứ đại thế gia ở Giang Nam, biết bao nhiêu người đều đem hy vọng duy nhất phó thác vào y … bởi vì, cũng chỉ có Giang Sở Ca nổi danh Cầm Kiếm song tuyệt mới có khả năng đánh nhau một trận với hai người Tiêu, Tĩnh của Thính Tuyết lâu.

Mà người ở Giang Nam cũng biết, một người vốn trước giờ vẫn tự kiêu tự ngạo là Giang Nam đệ nhất kiếm, nhất định cũng không thể nào thần phục theo Thính Tuyết lâu.

Y cùng hai người Tiêu Tĩnh đánh nhau trận đầu tiên, là ở bên suối Lan Khê phủ Kim Hoa.

Ban đêm, ánh trăng vằng vặc, soi khắp mọi nơi. Nước Lan Khê đang lặng lẽ trôi, thế nhưng mặt trăng tròn vạnh trên mặt suối không chảy trôi theo nước. Đã nửa đêm, phong cảnh bên suối lại càng tịch lặng hoang vắng, trời cuối thu đã có vẻ lạnh lẻo, trong không khí đã có sương mù bốc lên, tĩnh lặng đến mức độ tựa hồ mỗi một bông sương mù rơi xuống trên mặt đất, vẫn có thể nghe được.

Trong một bầu không khí tĩnh lặng như vậy, lại có một hơi tiếng vó ngựa nổi lên, làm tan vỡ đi cái lạnh lùng thanh vắng của đêm sương.

Trong màn sương mù nửa đêm, có hai người xông pha đêm trường lạnh lẻo song song ruổi ngựa chạy lại.

Một trai một gái. Đều rất trẻ., đàn ông áo trắng như tuyết, tướng mạo thanh tú, nhưng lại có vẻ bệnh hoạn, trong ánh mắt có tia sáng như ánh đèn trong gió lập lòe bất định. Còn người đàn bà thì một thân màu hồng lạt, tấm lụa mỏng che mặt khẻ bay bay trong gió, ánh mắt sau tấm lụa mỏng lạnh lùng mà sắc bén.

“Khọt khọt … Không ngờ từ Lâm An hối hả đến Kim Hoa là đã nửa đêm rồi.” Hơi ho lên khúc khắc, công tử áo trắng mở miệng nói với cô gái cùng sóng ngựa đi một bên, “A Tĩnh, mấy ngày nay vừa bình định xong Hoa gia ở Dương Châu, lại bắt cô đi tiêu diệt bọn Lôi gia Phích Lịch đường, ngày đêm không ngừng bôn ba qua lại … khọt khọt, làm cô cực khổ quá.”

Y vừa mới mở miệng ra, bèn cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào tận phế phổi, không nhịn nổi phải ho lên sù sụ, làm cho giọng nói không được liên tục.

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả