Là cây dù cô ném xuống đó chăng ? Là cây dù của cô ném xuống đấy mà !
Cây dù mở ra đó, như một phiến mây trắng, từ mé trên bờ vực rơi rơi xuống, mỹ lệ không bút nào tả xiết.
Y vừa kinh hãi vừa mừng rỡ chạy lại đón, thò tay ra chụp lấy. Cán trúc vải lụa, nhẹ nhàng mà tinh trí, trên mặt dù còn có thêu một đóa hoa màu xanh nhạt … có thể suy ra được, chủ nhân của cây dù là một cô gái lan tâm huệ chất như thế nào.
Y giữ khư khư cây dù trong tay, ngắm nghía kỹ lưỡng, phát hiện ra trên mặt dù lụa màu trắng đó có thêu một chữ Linh nhỏ, chắc phải là khuê danh của cô gái thôi.
Y mỉm cười, cầm dù trong tay, hướng về vách núi sương mù giăng đầy nơi đó, cao giọng nói: “Tại hạ Giang Nam Thanh Y Giang Sở Ca, xin đa tạ Linh cô nương tặng dù, ngày sau sẽ chắc chắn báo đáp !” đang lúc mở miệng nói, bất giác một nụ cười nở rộng từ khóe môi ra.
Trước giờ chưa có cô gái nào, có thể thoát ra khỏi bàn tay đào hoa của y. Lần này, lại sẽ là một phen phong quang đẹp đẽ thế nào nhĩ ?
Hôm sau, y bèn trèo lên vách núi cao, mượn tiếng trả lại dù, tìm phỏng cô gái mặc áo đỏ thổi địch trên đỉnh núi.
Nhất thiết mọi chuyện sau đó, bèn như đã miêu thuật trong trăm ngàn chuyện truyền kỳ thế đó …
Cô đẹp, cô trẻ, cô thông tuệ, thế nhưng, chính như y đã dự liệu sẵn, một kẻ ẩn cư trong u cốc thâm sơn như cô rất là tịch mịch … Lần đầu tiên y để mắt đến cô, là đã cảm thấy được sự cô độc và tịch mịch trong nội tâm tận đáy lòng của cô gái này.
Nhìn y trèo vùn vụt như bay theo vách núi lên, cô chỉ hơi kinh ngạc một chút, vẻ mặt phảng phất như nghĩ đến chuyện gì đó mà ảm đạm đi.
Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc gương mặt đã nở rực rỡ lên một nụ cười như hoa, cất cây địch đi, ngay cả hài cũng không kịp mang vào, đi chân trần từ trên trúc lâu chạy xuống, tấm áo màu đỏ rực choàng lên cả thân hình, trên cổ đeo một cái túi cẩm nang thêu kim tuyến, chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay và cổ chân cô phát ra những tiếng động nghe thật êm tai.
“Dù đâu ?” Cô níu chéo quần chạy xuống lầu, nghinh đón gã đàn ông anh tuấn đeo đàn vác kiếm đang đi lại, nhoẽn miệng cười và hỏi, chẳng hề có chút gì mắc cỡ như các cô ở trung nguyên. Con gái ở Miêu Cương, quả nhiên không hỗ danh truyền thuyết, nhiệt tình phóng khoáng, dám yêu dám hận.
“Xin hỏi cô nương phương danh ?” Y lấy cây dù từ trong bọc hành lý ra, đưa lại cho cô. Nhưng cô chỉ lúc lắc cái túi cẩm nang thêu kim tuyến trên cổ, mỉm miệng cười, tay che miệng và hai cái má lúm đồng tiền: “… Tiểu Linh.”
“Tại hạ là Nguyễn Triệu, tình cờ lạc bước thiên thai, có duyên được gặp tiên nữ trên trời.” Che dấu không được cái tính vốn trước giờ vẫn phong lưu, y vừa mở miệng, là đã nói ngay một câu đùa giỡn. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng bèn cảm thấy mình quá đường đột, thế nhưng nhìn tới cô thiếu nữ áo đỏ, lại thấy cô càng cười nắc nẻ, cặp má lúm đồng tiền đã ngọt ngào lại càng tròn trịa.
Do đó, nhất thiết đều chiếu theo chuyện truyền kỳ phải ra làm sao mà tiến diễn.
Số lần đọc: 28075
