Y đứng chỗ cầu thang trúc lâu, bị những lời cô nói đó làm cho thộn mặt ra, thế nhưng, trong lòng đã hiểu rõ đầu đuôi, tiếp theo đó cơn giận dữ cũng cùng một lúc nổi lên … “Tiểu Linh, anh tuy là một tên lãng tử, nhưng anh không phải là một tên bịp bợm !” Dưới hàng lông mày lưỡi kiếm, trong ánh mắt y đang có lửa cháy bừng bừng, lần đầu tiên dùng một giọng nói gay gắt nói với cô, thế nhưng, sực nghĩ, rốt cuộc mình cũng là phụ rẫy cô, cuối cùng rồi cũng thở ra, “Tiểu Linh ơi Tiểu Linh … Thôi cũng được thôi … em xem anh là người như vậy cũng được thôi, nghĩ lại, hai đứa mình đều tâm tư để trật lất vào nhau …”
Không chừng bởi vì tâm tình quá khích động, y cảm thấy có chút mệt mỏi hẳn ra, vác đàn lên vai, xua xua nhẹ tay, cười khổ cắm cúi bước xuống lầu.
Thế nhưng, kỳ quái là, đi không được mấy bước bèn càng đi càng cảm thấy choáng váng, y giật mình kinh hãi, thử đề một hơi chân khí, lại đề không lên nổi. Y thình lình hiểu ra, quay đầu lại nhìn thiếu nữ mặc áo đỏ, khóe mắt như muốn nứt ra, “Tiểu Linh, em, em … đi hạ độc vào cây nến ? Có phải không ? Cây nến đó cũng có độc !”
Nhìn ánh mắt như vậy của y, cô gái hạ độc cũng lộ vẻ chút gì đó sợ hãi, cặp mắt lả chả hai hàng lệ như châu ngọc, hối hả chạy lại dìu lấy thân hình y đang loạng choạng muốn té xuống, run giọng nói: “Giang lang, em đâu có … đâu có muốn hại gì anh đâu …”
“Em hạ trùng độc vào người anh phải không ?” Y cười nhạt, nhớ lại thủ đoạn các cô người Miêu trong truyền thuyết chuyên môn dùng để đề phòng người yêu biến đổi tính tình … cô con gái này, vậy mà chẳng hề đắn đo hạ trùng độc vào người y, cũng muốn cho y một đời tha hồ cho cô thao túng !
Y Giang Sở Ca, làm sao có chuyện cứ thế mà sống ? !
Dùng hết tận sức lực còn lại trong người, y đẩy cô ra, rút kiếm … Y muốn giết con đàn bà lòng dạ độc ác này !
Kinh hô lên một tiếng, thế nhưng một người không biết vũ công như cô chẳng làm sao tránh được, mủi kiếm đâm từ ngực cô vào, ánh mắt cô đầy vẻ kinh sợ và hoảng loạn. Nhìn tia mắt cô, ngay trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc êm đềm bên nhau hiện rõ mồn một ra trước mắt y, bàn tay của y trong tích tắc đó bỗng mềm đi, chẳng làm sao đâm vào cho được, “tinh” lên một tiếng, thanh Ngư Trường rớt xuống đất, và y mất đi hết cả tri giác.
Lần tỉnh lại sau đó, đã không biết đó là lúc nào, chung quanh một màn đen tối, bên tai nghe có tiếng nước không ngớt đang chảy róc rách.
Y lồm cồm muốn ngồi dậy, nhưng thân thể phảng phất như đang ở trong trạng thái ngủ say, tay chân chẳng hề nghe theo ý mình, thậm chí ngay cả cặp mắt cũng mở không muốn ra.
Cô ha/ thứ độc gì vào người y ? Cô đang làm gì ? Cô đang tính làm gì ?
“Giang lang …” khe khẻ, nghe có tiếng cô kêu một bên tai, phảng phất như vừa mới khóc xong, giọng nói có vẻ nghẹn ngào, “Em biết anh hận em, nhưng anh thật tình đâu có muốn hại anh, cũng chẳng muốn hạ trùng độc vào người anh … Tuy em chưa hề nói cho anh nghe, thật ra em là tư hoa nữ thị của Ảo Hoa cung. Có điều, anh cũng chẳng hề nói cho em biết, anh là Giang Sở Ca một nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở trung nguyên ?”
Cho dù y đang còn trong hôn mê, y vẫn bất giác giật mình lên một cái … Thì ra Tỉểu Linh … Cô đã sớm biết thân phận của mình rồi sao ? Giang Sở Ca ơi Giang Sở Ca, mi thật là mê muội, một đứa con gái sống một mình như vậy trong núi sâu, làm sao có thể là một kẻ tầm thường ? Cả đời mi phong lưu tự phụ, rồi có lúc, rốt cuộc cũng tan nát dưới tay đàn bà …
Số lần đọc: 28075
