Bích Lạc

Thế nhưng, những lời nói cấp bách khẩn thiết đó ngay bên miệng, mà chẳng có sức lực để thốt ra. Thình lình y cảm thấy trên môi mềm mại, hơi thở dịu dàng phà lên mặt mình, Tiểu Linh cúi người xuống, hôn y một cái, mỉm cười, nói một lời cuối cùng: “Giang lang ơi, như nếu không gặp anh, kiếp này, e rằng em sống mà như không thôi.”

Y không hề gặp lại được cô gái xinh đẹp như hoa như mộng đó nữa.

Đợi đến khi y hồi phục lại năng lực, hối hả chạy về lại chỗ vực thẳm … Y đi dọc theo con đường cũ mình đã lại đến dưới trúc lâu, thì đã người đi lầu trống. Những thứ đồ bên trong đều vẫn như lúc y ra đi không hề thay đổi, hiển nhiên chủ nhân lúc bỏ đi cũng rất hấp tấp.

Y đi hết cả núi Đại Thanh, nhưng tìm không ra được Tiểu Linh, lại càng tìm không ra cái Ảo Hoa cung như thần long thấy đầu không thấy đuôi đó. Miêu Cương đất rộng người thưa, giáo phái lớn nhỏ nhiều như lông bò … lấy sức một người như y, đợi y tra xét từng chỗ từng chỗ, e rằng gặp lại Tiểu Linh chắc cũng phải mười năm nhĩ ?

Núi ngàn trùng, sông vạn nẻo, thế nhưng, núi dài sông rộng biết ở nơi đâu ?

Cuộc đời y Giang Sở Ca là do vô số hồng nhan mỹ lệ đan với nhau mà thành, thế nhưng, một kẻ đã quen với cuộc đời du hý hồng trần là y, bây giờ đã mất đi cái dịp sống “chân” chẳng còn có thể gặp lại được trong một đời.

Nửa đêm, y rốt cuộc tỉnh lại. Đầu nhức như búa bổ, sau cơn say túy lúy, cảm thấy đáy nội tâm chỉ còn có tro tàn. Thế nhưng, không đợi y có sức lực nghĩ đến chuyện gì khác, đã nghe bên cạnh có tiếng người lạnh lùng hỏi một câu: “Tiểu Linh chết rồi sao ?”

Y phảng phất như bị mủi kiếm nhọn đâm trúng vào người, ngẩng phắt đầu lên, gằn giọng mắng lại: “Ai nói vậy ! Tiểu Linh không chết ! Cô chẳng chết được !”

Thế nhưng ngẩng đầu lên rồi, bèn thấy cô gái đang ngồi cạnh bàn, Bích Lạc trong khoảnh khắc đã thộn mặt ra.

Tĩnh cô nương.

Ngồi bên bàn chầm chậm đặt ly rượu xuống, rõ ràng là nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu.

Y thình lình nhớ ra, hôm nay là ngày lãnh chúa lại xem xét Ảo Hoa cung vừa mới bị công phá, y đã tiếp nhận được chỉ thị đi nghinh tiếp Tĩnh cô nương, thế nhưng, uống một trận say mèm, y đã quên bẵng đi cả mọi chuyện.

Thế nhưng đứng đầu tứ đại hộ pháp là Bích Lạc chỉ lạnh lùng nhìn nữ lãnh chúa một thoáng, không một vẻ gì muốn mở miệng xin lỗi: “Tiểu Linh không chết ! Ai nói cô ấy chết rồi !”

Thư Tĩnh Dung cũng chẳng mở miệng ra nói những lời dạy dỗ thuộc hạ, bàn tay cô đang kéo kéo sợi giây đàn bị đứt, thình lình bật cười nhạt lên, mắng: “Tiểu Linh đã không chết, sao ngươi không đi tìm cô ta, ở đây uống rượu làm gì !”

Bích Lạc giật mình, cặp mắt đang say sưa mơ màng, thình lình cũng có tia sáng rực rỡ tĩnh táo xẹt lên, bàn tay của y thình lình chụp vào cái túi cẩm nang đeo trên cổ.

Đóa Trịch Trục hoa màu xanh nhạt đó, tựa hồ như một lưỡi dao đang đâm vào trái tim y … Vì để tìm cho ra Tiểu Linh, vì để nhờ vào lực lượng của Thính Tuyết lâu đi khắp kết cả vùng Nam Cương, y đã không tiếc khuất thân dưới trướng Tiêu Ức Tình. Thế nhưng, hiện giờ y rốt cuộc đã công phá vào Ảo Hoa cung, lại không hề tìm đâu ra bóng dáng Tiểu Linh.

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả