Cô tiểu đạo cô ở núi Long Hỗ đó đang đứng một bên la hét, la muốn trắng bệch cả gương mặt. Vừa thấy y bước vào, vội vã chạy lại kéo kéo vào ống tay áo của y: “Đại hộ pháp, ông … ông mau mau ngăn Tĩnh cô nương lại ! Đừng cho cô ấy đụng vào thần tượng ! … Nơi này oán khí nặng quá, cô ấy, cô ấy mà lật đổ thần tượng đi thì …”
Nhược Thủy một mặt vừa nói liên châu như pháo nổ, một mặt vì nôn nóng quá cứ dậm chân xuống.
… Cô, cô phải làm sao nói cho mấy kẻ phàm trần này biết, nói rõ ràng cho họ biết cảnh tượng ngụy dị cô đang thấy trước mắt !
Trên mặt đất, đám oán khí vì úy kỵ lực lượng của tấm hộ thân phù trên cổ của Tĩnh cô nương mà nép xuống thoái lui kia, bây giờ phảng phất như đang bừng bừng muốn trổi dậy ! Phát ra những tiếng xì xì người thường không thể nghe được, tứ bề như những con rắn độc bao quanh Tĩnh cô nương, ra dáng sắp chụp xuống người cô.
… Nhưng cô gái mặc áo hồng lạt vẫn không hề hay biết, đang tự mình cứ thò tay ra, chau mày thọc tay vào khe hở chỗ trước ngực thần tượng, phảng phất như đã thấy gì đó, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị cực kỳ.
Trong khe hở đó, Nhược Thủy thấy có oán khí cực kỳ âm độc đang từng sợi từng sợi thoát ra, cái thứ oán khí đang thoát ra đó, lại chẳng hề úy kỵ gì tới tấm hộ thân phù đeo trên cổ của Tĩnh cô nương, vây quanh cô gái mặc áo hồng lạt.
“Đừng ! Tĩnh cô nương, đừng đụng vào nó!” Nhược Thủy nhìn thấy tình thế, chẳng còn nhịn được nổi nhảy dựng người lên, cái vẻ cấp bách đó của cô rốt cuộc làm cho Bích Lạc lưu ý tới, đại hộ pháp của Thính Tuyết lâu tuy không biết chuyện gì, nhưng lập tức mủi chân nhún xuống, bay người lên một bên thần tượng, đẩy tay nữ lãnh chúa qua một bên: “Coi chừng nguy …”
Thình lình, gã đàn ông áo xanh mày kiếm, trong tích tắc đã ngưng bặt tiếng nói. Cái khoảnh khắc đó, nhìn thấy cái thứ trong tay của A Tĩnh …
… Đấy là một đóa hoa thật kỳ dị.
Không hoàn toàn nở hẳn ra, chỉ là một đóa xương hoa. Phảng phất không biết phải phí tận bao nhiêu tâm lực, mới nở từ trong kẻ hở của thần tượng ra, trên cánh hoa màu xanh lạt, còn có ngấn tích những tia màu đỏ … tựa hồ như một bàn tay nhỏ bé, phí sức đẩy tấm cửa đá dày ngăn trở, thò đầu ngón tay rỉ máu, hơi lộ ra ngoài, không một sức lực cầu cứu.
Trịch Trục hoa !
Chỗ khe hở giữa ngực của pho tượng Chập Bà thần, nở ra lại là một đóa Trịch Trục hoa !
Trong ánh mắt của Bích Lạc thình lình có tia sáng lóe rực lên, y chẳng màng nhất thiết tung người lại, thò tay ra … “Bích Lạc, không được lại đây ! Đừng nhìn !” Bàn tay của A Tĩnh cầm cuống của đóa hoa, hướng về đại hộ pháp của Thính Tuyết lâu thét lên cấm cản. Thế nhưng Bích Lạc chẳng hề nghe theo mệnh lệnh của cô, cứ xông người lại, giành lấy đóa hoa màu xanh nhạt đó.
“Lui lại ! Lui lại cho ta !” A Tĩnh thình lình nhấn vào vỏ kiếm, ánh sáng màu hồng lạt như giao long vùng người lên !
“Tinh.” Hai thanh kiếm đụng vào nhau.
Số lần đọc: 28075
