Bích Lạc

Y muốn cười khổ, nhưng tay chân tựa hồ như không muốn nghe lời, ngay cả mặt mày cũng không cảm thấy nhăn nhó gì được.

“Cái thứ anh muốn, em đã định bụng giao cho anh rồi … Trịch Trục hoa có nghĩa lý gì với em ? Bất quá chỉ là một đóa hoa, nhưng anh … anh là người sống sờ sờ ra đó, người tình lang cưng em thương em ơi.” Y cảm thấy vạt áo mình có thứ gì đụng vào, hình như cô đang nhét cái túi cẩm nang vào trong người y, nửa gương mặt thình lình mát lạnh hẳn đi, đấy là nước mắt của Tiểu Linh đang nhỏ xuống, “Cung chủ đưa cho em ba hạt hoa, vốn là mấy năm rồi cũng chẳng có động tĩnh gì, mấy hôm trước, thình lình lại có một hạt nhú mầm ra … Em đem nó gieo qua chỗ mé núi mặt âm, hôm nay chắc là lúc nở hoa rồi đấy.”

Trịch Trục hoa … Trịch Trục hoa màu xanh nhạt. Giang Sở Ca muốn cười, cái thứ chí bảo biết bao người trong vũ lâm nằm mộng cũng mơ ước đến, hiện giờ đang nằm trong người y … thế nhưng, y thì chẳng có cảm giác gì, chỉ có điều trong lòng nóng nảy không thể nào tả xiết: đem hoa giao cho y, thế còn Tiểu Linh ? Làm sao cô có gì để giao trả ?

Y muốn vùng vẫy, muốn đem đóa hoa trong người ném trả lại cô, thế nhưng đầu óc thì tĩnh táo lạ thường, tay chân lại chẳng thể nào cử động được lấy một chút.

“Cung chủ nửa năm một lần lại qua đây tra xét, vài ngày nữa là sẽ lại ngay đây … Giang lang ơi, như nếu em không phục thuốc cho anh, như nếu anh còn ở lại nơi này, gặp phải cung chủ làm sao cho được …” nước mắt từng giọt từng giọt lả chả rơi xuống khuôn mặt tê cứng của y, gương mặt y không một chút biểu tình, thế nhưng nước mắt nóng hổi đang chảy vào tận trong lòng, “vũ công của bà ta vô cùng lợi hại, anh, anh lại quật cường như vậy, chắc chắn là sẽ không chịu tránh đi.”

Tiểu Linh ! Tiểu Linh ! Tiểu Linh !

Thì ra là vậy … Chính vì vậy mà, em mới hạ độc anh sao ? Trước giờ đám con gái đó, chỉ vì muốn cho anh ở lại một bên mình, mới sử dụng cái ngụy kế đó nhĩ. Con nhỏ ngu si này, con nhỏ ngu si này …

Lần đầu tiên, y thật lòng muốn ôm cô gái người Miêu này vào trong người mình, thế nhưng y không đưa tay lên được.

Giang Sở Ca cảm thấy thân thể mình đang trôi bềnh bồng lên … Không phải là ảo giác, mà thiết thiết thực thực trôi bồng bềnh lên. Tiếng nước bên tai nghe lại càng rõ ràng, thậm chí còn át đi cả tiếng khóc nho nhỏ của Tiểu Linh. Ý thức rõ ràng chính xác, y suy đoán mình đang nằm trên một chiếc bè làm bằng trúc.

“Trôi từ con suối này xuống, là đến thị trấn ngoài núi đó … lúc đó tay chân của anh cũng đã hết chất thuốc tê rồi.” Tay chân không cử động được, y bèn tính dùng sức mở trừng mắt ra, thế nhưng, ngay cả một chút sức lực đó cũng không có, bên tai chỉ nghe có tiếng Tiểu Linh đang tiếp tục nói khẻ. Bàn tay cô đang sờ lên mặt y, nhè nhẹ, mềm mại, run rẫy, nước mắt đã ngừng chảy, giọng nói thậm chí còn đượm một nụ cười: “Giang lang, anh đi một mình đi nhé, không được trở lại tìm em.”

Trong lòng y nóng nảy, bất chấp có thể làm tổn thương đến nội phủ, đề khí muốn xung phá các đường kinh mạch, xem thử tay chân bị thuốc ngấm vào có thể hồi phục lại tri giác chăng, thế nhưng trong đan điền chẳng có chút gì ở đó, một giây chân khí cũng chẳng có mà đề lên.

Nghe từng câu từng câu ôn nhu thâm tình cô đang dặn dò mình, y cơ hồ như nhịn không nổi muốn hét lớn lên: Thế còn em thì sao ! Tiểu Linh em thì sao ? … Như nếu Ảo Hoa cung chủ lại tra xét phát hiện ra cô thiếu đi mất một hạt hoa, và cô chẳng có Trịch Trục hoa gì để giao cho bà ta … Thì em làm sao ? ! Anh không muốn Trịch Trục hoa … Cái anh muốn không phải là đó !

   Số lần đọc: 28076

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả