Bích Lạc

Thế nhưng người mặc áo xanh say túy lúy gục trên mặt bàn vẫn cứ nằm yên không cục cựa. Cánh tay ôm một mép bàn, bàn tay vô ý thức thỏng xuống, ngón tay không biết vì lý do gì đầy những thương tích trên đó.

Cô gái mặc áo hồng lạt thuận theo những giọt máu trên đầu ngón tay của y nhìn tới, bèn thấy cây đàn cổ rớt dưới gầm bàn.

Đàn là thứ đàn tốt, gỗ đồng giây băng, Ô Tất Mai Hoa Đoạn, chỉ tiếc là đã vỡ tan tành không ra hình thù. Bảy sợi giây đàn sợi nào sợi đó đứt hết cả ra đó.

Trong thân cây đàn đã bị vỡ nát, A Tĩnh còn thậm chí thấy nút cơ quan bị lộ ra … Trong đó, lóng lánh cái vỏ màu xanh biếc của thanh kiếm nổi danh hiếm có Ngư Trường.

Ngay cả đàn và kiếm cũng đều quăng cả đi sao ? Bích Lạc ơi …

A Tĩnh than lên một tiếng khó ai nhận thấy, khom người cầm cây đàn cổ lên.

“Các ngươi ra trước cả đi.” Đứng thẳng người dậy, cô gái mặc áo hồng lạt hướng về đám thuộc hạ đang vây quanh chấn kinh đó phân phó.

Mọi người đều đã thoái lui rồi, A Tĩnh đẩy mấy bình rượu không nằm ngỗn ngang trên mặt bàn đi hết, ngồi xuống yên lặng bên cạnh bàn. Cũng chẳng kêu tỉnh gã thuộc hạ đang say, chỉ tự mình cầm lấy bình rượu còn một nửa lên, chầm chậm vừa rót vừa uống.

Cây đàn bị vỡ tan đang nằm kề một bên tay cô, mấy sợi giây đàn bị đứt tung nằm vướng vào ngón tay.

A Tĩnh chầm chậm uống hết ly rượu, quay đầu lại nhìn gã đàn ông say sưa gục xuống bàn. Y say quá độ, một thân vũ công như vậy, mà có người ngồi sát ngay một bên vẫn chẳng hề hay biết. Cái mũ đội trên đầu bị lệch đi, mái tóc dài đen nhánh xỏa ra đầy cả mặt bàn, dính vào vũng rượu dơ dáy đổ trên đó. Trong mớ tóc hỗn loạn đó, gương mặt gầy gầy thanh tú của y trắng bệch lên lạ kỳ, hai hàng lông mày lưỡi kiếm chau tít lại, không giống thường ngày cái vẻ phong lưu nho nhã tý nào. Bàn tay trái thỏng xuống mép bàn, bàn tay phải thì nằm dưới thân người, nắm chặt lấy một cái bọc đeo trên cổ.

“Tiểu Linh, Tiểu Linh …” Phảng phất đang nằm mộng thấy gì đó, miệng người say thình lình nói ra một cái tên.

Cô gái mặc áo hồng lạt yên lặng nhìn, trong ánh mắt thình lình như có một tầng sương mù mờ nhạt.

Tiểu Linh.

Thật tình muốn xem thử, rốt cuộc đó là một cô bé hình dạng ra sao …Cho dù là nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, trong lòng cũng muốn thở ra … rốt cuộc là cô gái như thế nào, mà có thể làm cho một tay tự phụ tài tình điệu đàng, nổi danh là cầm kiếm song tuyệt đến nổi phải mê mẫn không sao cưỡng được như vậy ?

Thình lình, cô nghe gã đàn ông đang say đó, miệng lầm bầm hừ lên một khúc điệu. Khúc điệu rất phổ thông, A Tĩnh nghiêng tai lắng nghe, mới biện nhận ra được đó là mấy câu trong bài thơ được người đời truyền tụng không thể nào thuộc lòng hơn  …

“Bài không ngự khí bôn như điện, thăng thiên nhập địa cầu chi thiên
(Bơi giữa trời không ngự khí đi như điện, lên trời xuống đất tìm khắp nơi)
Thượng củng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến”
(Trên là trời xanh dưới là suối vàng, hai nơi mênh mông đều chẳng thấy)

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả