Bích Lạc

Trong truyền thuyết, thiếu nữ ở Miêu Cương Lĩnh Nam dám yêu dám hận, không giống như các cô ở trung nguyên … Tuy không biết Tiểu Linh có phải là Miêu nữ hay không, nhưng nếu cư trú ở đất Miêu đã bao lâu nay, chắc phải ít nhiều cũng tiêm nhiễm cái tính tình đó chăng ? Như nếu cô biết y đã quyết định muốn bỏ đi, thì cô sẽ … trong lòng y bỗng giật bắn lên, quay đầu lại nhìn cô, thì cũng vừa thấy bàn tay trắng như tuyết của cô đang thần tốc dời ra khỏi ống đựng rượu.

Có một chút phấn bột vô cùng tinh vi, rớt từ ngón tay cô ra.

Quay đầu lại nhìn để ý thấy y đang nhìn tới cô, gương mặt của Tiểu Linh thình lình lộ vẻ hoảng loạn.

Thế là phải … Vốn phải là như vậy … bất kể là trung nguyên hay là Miêu Cương, các cô gái đều giống nhau thôi. Lúc y sắp sửa bỏ đi, sẽ ráng làm đủ mọi cách để giữ y lại, cho dù chỉ thêm một khắc thời gian cũng được. Con gái Giang Nam trung nguyên, ôn nhu dịu dàng hơn một chút, chỉ muốn dùng nhu tình mật ý lay chuyển con người du tử … Nhưng cô gái người Miêu Cương này, e rằng bất chấp thủ đoạn, cũng làm sao giữ y lại cho được chắc ?

Trong rượu, rõ ràng là cô vừa mới bỏ thứ thuốc gì đó … Những cử động đó, làm sao qua mắt y được.

“Giang lang, anh ăn nhiều thêm một chút nhé.” Tối lại, lúc thắp cây nến đỏ lên, hai người ngồi xuống ăn cơm, cô ân cần bày đồ ăn ra, ôn nhu dịu dàng như bình thường, thế nhưng tận đáy lòng, y đang thầm cười nhạt.

“Giang lang, từ … từ buổi ban đầu, em đã biết vì cớ gì anh lại.” Thình lình, nghe Tiểu Linh mỉm cười, nói ra một câu kỳ quái như vậy, y chỉ hơi đần mặt ra một chút, bèn thuận miệng như thường lệ nói diễu: “Tự nhiên anh lại là để cùng em tương ngộ đấy mà.”

“Thế sao ?” Cô thình lình bật cười, trong nụ cười có gì đó u oán, dưới ánh nến đỏ chiếu vào thấy như muốn khóc, “Có điều, thời gian mình bên nhau đã sắp hết rồi nhĩ …”

Y lại đớ mặt ra, cái cảm giác bất an càng lúc càng nổi lên, không đợi y mở miệng ra nói gì, đã thấy cô cầm ống đựng rượu đó lại, đổ ra một nửa ly mời, cặp môi hé mở, dịu dàng nói: “Giang lang, trước khi em nói cho anh nghe một tin vui, xin anh uống ly rượu này.”

Nhìn ly rượu cô đưa lại, bờ môi của gã đàn ông áo xanh thình lình lộ ra một nụ cười, một nụ cười đã từng làm vô số cô thiếu nữ điên đảo, y cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, và cũng dịu dàng hỏi: “Tiểu Linh … Trong ly rượu này, có bỏ hàng đầu, hay là trùng độc ?”

“Phách.” Không ngoài dự liệu của y, bàn tay cô run lên, ly rượu rớt xuống đất vỡ tan tành.

“Giang lang !” Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn tới y, cặp mắt đầy những lệ, “Giang lang !”

Nến đang lẳng lặng cháy, và nghe như có mùi thơm thoang thoảng. Y nhìn vào mắt cô, nhìn vào trong cặp mắt trong suốt của cô có cái vẻ đau đớn bất lực không sao dấu được, ba phần tức giận vốn đang có trong lòng bây giờ cũng đã tan biến trong vô hình. Than lên một tiếng dài, y đứng dậy, rủ tay áo xuống: “Tiểu Linh, tình duyên của chúng ta, vốn là hai bên tự nguyện … bây giờ đã đi đến nước này, còn có gì để nói ? Cho dù dùng thuốc để giữ anh lại, giữ cho được một Giang lang như vậy, không lẽ em sẽ sung sướng được sao ?”

“Giang lang … không lẽ, không lẽ anh cho rằng em tính …” Nhìn y xếp đàn lại, bắt đầu thu xếp hành trang, cô làm như chung quy đã hiểu ra gì đó bèn bật cười lên, “Được rồi, được rồi !”

“Chứ sao … Em đã hiểu rồi chứ ? Tiểu Linh.” Không nghe ra được trong tiếng cười của cô, ngoài bi thương ra, còn có hàm ý nghĩa thâm thúy hơn thế, y chỉ mỉm cười quay đầu lại, “Lúc phải buông ra thì cũng nên buông ra. Như vậy, sau này mình nghĩ đến nhau bên này bên kia, còn có nụ cười trên môi.”

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả