Bích Lạc

Cô tựa hồ như muốn ngốc cả ra, làm như một hồi thật lâu mới nghe y nói gì, mới có phản ứng lại: “A, không, không, không có chuyện gì. … Nó vẫn tốt, rất tốt … Vốn là em không tin nó sẽ thật tình, sẽ thật tình …” vẫn cái vẻ phức tạp vừa buồn rầu vừa sung sướng, cô lại nhìn vào cái thứ trong cẩm nang lần nữa, hơi có chút thở ra, ngồi dậy xuống giường, rồi đi ra ngoài sân

Y ngẫn ngơ nhìn sau lưng cô, thình lình cảm thấy rằng, mình thật tình chẳng hiểu biết nhiều gì về cô lắm … cô là ai ? trong cẩm nang đó lại có thứ gì ? Truyền thuyết nói rằng, các cô Miêu nữ đẹp như hoa đó đều rất rành phóng trùng độc, có thể dùng pháp thuật bắt tình lang yêu mình chết mê chết mệt.

Y cứ nghĩ rồi nghĩ, ngấm ngầm run rẫy trong lòng.

Từ hôm đó trở đi, cô hiển nhiên bỗng ít nói đi, tính tình cũng bớt đi vẻ hoạt bát lanh lợi của thuở xưa, từ từ thấy cô trầm mặc và tiều tụy hẳn đi, thậm chí lúc ngồi chung với y cũng bần thần như nghĩ ngợi gì, hỏi cô có chuyện gì, thì cô cứ ấp a ấp úng, cả ngày không ở trong trúc lâu, chỉ đi vào trong núi sâu, có khi đến cả nửa ngày.

“Giang lang, có yêu em mãi mãi không ?”

“Giang lang … Như nếu ngày nào đó tình duyên của mình đã tận, anh có nhớ em suốt đời không ?”

Những lời như vậy, cũng từ từ càng lúc càng được thốt ra từ trong miệng cô, làm cho y vô cùng không thoải mái … chỉ hưởng thụ phút giây sung sướng trước mắt đi, những chuyện nghiệt duyên của thế tục ngoài đời, hằng ngày cứ léo nhéo hoài làm chi ? Làm mất đi cả hứng thú của hai người. Y có hơi mất kiên nhẫn, tuy cũng mở miệng ra chịu nói “suốt đời”, nhưng cảm thấy cô đã không còn khả ái như ngày xưa, chẳng có gì khác nhau với những cô đã từng hận không thể bó người chung với y một chỗ suốt đời đó.

Do đó, mỗi ngày lúc cô  đi vào núi sâu làm những chuyện gì không biết đó, y một mình ngồi nhìn đám mây trắng bay qua bay lại không chừng trên núi Đại Thanh, rồi rốt cuộc đã thật sự nghĩ đến chuyện về nhà. Dù gì, đất Ngô Việt ở Giang Nam, chốn lầu hồng vẫn là một quang cảnh khác trong lòng kẻ du tử lãng đãng.

Có điều … Phải làm sao mở miệng nói với Tiểu Linh ?

Bây giờ đã có ý đi rồi, tâm tư của y không làm sao dấu nổi qua khỏi mắt cô.

Hôm đó, không biết vì lý do gì, cô từ trong núi sâu về lại rất sớm, cặp mắt có vẻ đỏ lên, không biết có phải vì đã có khóc qua rồi chăng, cái túi cẩm nang đeo trên cổ phồng to lên, phảng phất như có bỏ thứ gì trong đó. Vừa về đến, y bèn thừa cơ phát tác lên: “Tiểu Linh, mấy bữa nay, ngày nào em cũng ra ngoài, không phải là vì tại có anh trong lầu mà em không chịu ở lại sao ? … Như nếu em thấy ngày tháng thế này không có gì ý vị, thì …”

“Suỵt.” Thình lình, đang bận rộn làm đồ ăn là cô, bỗng quay đầu lại ngõ ý giữ yên lặng, khóe môi đượm một nụ cười kỳ dị, khẻ nói: “Giang lang, em biết anh đang tính nói gì … cũng tới lúc … bất quá để ăn xong bữa cơm tối này, tụi mình sẽ nói qua chuyện khác, nhé ?”

Y bị nụ cười đau đớn mà kỳ dị trên gương mặt cô làm cho thộn mặt ra, nhất thời quên bẵng muốn nói những lời chia tay quyết liệt … Thình lình, trong lòng bỗng có cái dự cảm bất tường gì đó … Không chừng, cô đang tính làm chuyện gì để thay đổi tình huống hiện tại giữa hai người hay sao ?

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả