Bích Lạc

“Giang lang, có phải trước đây mỗi lần anh bỏ một người yêu anh đều sẽ nói những lời như vậy ?” Thình lình cô thu nụ cười lại, nhìn tới y, lạnh lùng hỏi, giọng nói lộ vẻ mấy phần đanh đá và phẫn nộ … Y lại ngấm ngầm thở ra trong bụng, quả nhiên vẫn là như thế … Những cô con gái, trước giờ ai cũng như ai. Có biết đâu, bọn họ càng bức bách y, y lại bỏ chạy còn xa hơn nữa.

“Tiểu Linh …” Lộ vẻ không biết làm gì khác hơn, y lắc lắc đầu, vuốt vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của cô, “hợp cũng tốt, tan cũng tốt, hà tất phải ?”

“Nhưng anh đã nói, anh vĩnh viễn yêu em mà !” Cô thình lình la lên, giọng nói cơ hồ như muốn khóc.

Thế nhưng buông tay ra, y chẳng nhìn lại cô lần nữa, đeo đàn cầm kiếm, bước xuống trúc lâu.

“Giang lang, anh cứ thế mà bỏ đi sao ?” Thình lình, nghe có tiếng cô gọi sau lưng, “Còn chưa đem theo cái thứ anh muốn mà anh cũng bỏ đi được sao ?”

Cái thứ mà y muốn ? Thứ gì ?

Lộ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc y ngừng bước lại, quay đầu nhìn cô thiếu nữ áo đỏ đang xông người ra gọi giựt y lại.

Thình lình, bàn tay y run lên kịch liệt, miệng muốn thở không ra hơi … trong kẻ tay của Tiểu Linh, là một đóa hoa màu xanh nhạt đang nở rực rỡ ! Đấy là, đấy là …

Trịch Trục hoa !

Cái túi cẩm nang trên cổ đã được gỡ xuống, cô đang giữ tấm màn cửa đứng đó, ngón tay đang giữ đóa kỳ hoa trong truyền thuyết, nhìn tới y, trong ánh mắt lộ đầy vẻ cười cợt châm chọc: “Anh lại Đại Thanh sơn Thương Mang Hải, mưu mô tính toán gần cho được em, không lẽ không phải là vì cái này sao ?”

Nhìn đóa hoa màu xanh nhạt trong kẻ tay cô đó, nhất thời y ngẫn cả mặt ra, không hiểu tại sao cô lại thốt ra những lời như vậy.

Tiểu Linh nở một nụ cười càng thê thảm, bàn tay phải vuốt ve cái túi cẩm nang ở cổ: “Anh biết em là một cô gái tư hoa người Miêu, mới đối xử ân cần với em như vậy …”

“Nói bậy nói bạ !” Rốt cuộc lộ chút phản ứng, y chau tít mày lại rủ tay áo xuống, hừ nhạt lên một tiếng, “Như nếu muốn lấy đóa Trịch Trục hoa đó, đương thời ta giết quách cô đi để lấy nó không phải là xong sao ? Làm gì phải như vậy cho phí sức ?”

Cô than lên một tiếng, gật gật đầu, nhìn chăm chú vào y: “Giang lang … Chuyện đã đến thế này, khỏi cần phải dấu diếm chi nữa có được không ?”

Cô vẫn còn đang mỉm cười, một bàn tay cầm đóa hoa vô số người nằm mộng cũng mơ ước đó, một tay thì để lên cái túi cẩm nang: “Anh cũng biết, Trịch Trục hoa khó nuôi dưỡng đến thế nào … tính chất cực âm, không những hạt hoa thường ngày phải cần một cô gái tuổi cập kê ôm ấp kề da kề thịt, đến lúc gieo hạt, lại càng mười phần đã hết chín phần hư … Cho dù anh có giết em để đoạt hạt hoa ấy đi, thì được gì nhĩ ? Anh hở, anh là người thông minh như vậy … anh làm sao đi làm những chuyện đó ?”

Nói đến đó, tuy đang còn mỉm cười, trong cặp mắt cô đã đầy những lệ ướt, ngón tay nắm khư khư vào lan can, đốt ngón tay đã trắng nhợt cả ra.

   Số lần đọc: 28076

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả