Y và Tiêu Ức Tình giao hẹn một khế ước với nhau: lúc nào Tiêu Ức Tình còn sống, y sẽ là đại hộ pháp Bích Lạc của Thính Tuyết lâu, đem hết năng lực của mình ra cống hiến cho Thính Tuyết lâu, chỉ cần Tiêu Ức Tình ra lệnh, vào nước vào lửa, sống chết cũng không màng.
Nhưng điều kiện của y đưa ra chỉ có một thứ: muốn mượn lực lượng của Thính Tuyết lâu, truy tìm tung tích của một cô gái có tên là Tiểu Linh, bất kể cô ở nơi nào.
Dưới ánh trăng lạnh bên con suối Lan Khê, gã đàn ông áo xanh nhìn tới hai người đang lộ vẻ kinh ngạc chấn động, trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc mở từ trên cổ ra một cái cẩm nang … một đóa hoa màu xanh nhạt cực kỳ mỹ lệ, nở rộ ngưng kết giữa kẻ ngón tay của y.
“Trịch Trục hoa !” Hai người cùng có hiểu biết rộng rãi, buộc miệng khẻ hô lên cơ hồ đồng một lúc.
Trịch Trục hoa, núi non vùng phía nam vốn có rất nhiều, thế nhưng đa số đều là màu hồng thẩm. Mùa xuân hoa nở, cả một núi mây đỏ. Cũng ngẫu nhiên có màu vàng, màu tím, thế nhưng màu xanh nhạt lại là hiếm có trên đời … truyền thuyết trong dân gian, một dãy Lĩnh Nam non xanh biển rộng đó, nghe nói tính hoa cực âm, phải sinh sản trong chỗ âm u không hề có ánh mặt trời chiếu tới, rất khó nẩy nở, còn người trồng nó phải là một cô gái tuổi cập kê (thiều linh ?).
Truyền thuyết nói rằng, Trịch Trục hoa màu xanh nhạt mười năm mới nở một lần, mỗi lần chỉ nở một hoa, thành hạt xong là chết khô ngay, phải trồng lại từ đầu mười năm nữa mới tiếp tục nở. Bởi vì lúc nở đều là đêm trăng rằm, vì vậy còn có tên là Yêu Nguyệt thảo.
Bởi vì một hoa chỉ đậu một hạt, do đó số lượng rất ít, không những vậy còn mấy lần muốn bị diệt chủng, đã không thấy trong nhân gian mấy chục năm nay. Trong truyền thuyết, Trịch Trục hoa màu xanh nhạt ngưng tụ ánh sáng của mặt trăng, là một thứ thuốc quý hiếm, cơ hồ có thể khởi tử hoàn sinh được.
Tuy chỉ là truyền thuyết, thế nhưng, đã làm cho vô số người đối với nó ngày đêm ao ước.
Ở một dãy Lĩnh Nam, mọi người đều xem Trịch Trục hoa màu xanh nhạt là thứ chí bảo, không tiếc gì ngàn vàng để đổi lấy. Ở Nam Cương có nhiều giáo phái, phù thủy thịnh hành, những giáo phái lớn nhỏ đó, cũng hầu hết đều cung phụng nó là thần vật, còn thường thường thiết lập truyền nhân để bồi dưỡng nó … Bởi vì có được một đóa Trịch Trục hoa, chính là một thứ tượng trưng đáng cho bất kỳ giáo phái nào khoe khoang.
Vì vậy những cô gái mỹ lệ chuyên việc bảo vệ cho thánh hoa, thường thường bỏ hết cả tâm sức một đời, chỉ vì muốn thấy Trịch Trục hoa mình chăm sóc sẽ nở ra ngày nào đó, thế nhưng Trịch Trục hoa màu xanh nhạt dễ gì mà tìm được, cho dù tìm được, cũng khó mà nuôi cho sống, trừ một vài kẻ may mắn, rất nhiều người cho đến hết đời vẫn không thấy hoa nở được một lần.
Những cô gái đó, được gọi là Tư hoa nữ thị.
Cô gái mà Bích Lạc muốn đi tìm, chính là một trong đám Tư hoa nữ thị đó ở Lĩnh Nam.
Mấy năm trước, y vác kiếm phiêu đãng giang hồ đến Lĩnh Nam, tìm phỏng danh sơn thắng cảnh, rong chơi ngày tháng, thường thường trong tiếng gió thoảng qua tùng đêm trăng thanh, đờn ca huýt sáo, và cũng từng trong lầu trúc một bên suối cùng các cô Miêu nữ xinh như hoa tâm tình đùa bỡn, phong lưu điệu đàng như thuở nào ở Trung Nguyên.
Nghe nói một dãy Đại Thanh Sơn Thương Mang Hải có kỳ hoa tuyệt thế xuất hiện, là một người trong vũ lâm, tự nhiên là không khỏi có chút hiếu kỳ, do đó bèn đeo đàn xách kiếm, đi đến chân núi Đại Thanh. Liên tiếp du ngoạn mấy ngày liền trong núi, không những chẳng tìm thấy đóa hoa màu xanh nhạt trong truyền thuyết, ngược lại còn quên mất lối đi, lạc trong một dảy núi rừng trùng trùng điệp điệp ở Lĩnh Nam.
Số lần đọc: 28075
