“Tĩnh cô nương, trận này chúng ta cũng không cần phải tiếp tục … nếu cứ tiếp tục theo đó, lần tới hai thanh kiếm đụng nhau, thanh Huyết Vi của cô và thanh Ngư Trường của tôi e rằng sẽ bị tiêu hủy đi một sớm một chiều.” Y cũng đang cúi đầu, nhìn vào thanh kiếm của mình thật trìu mến, sau đó, thình lình ngẩng đầu lên, kiếm chỉ tới Thính Tuyết lâu chủ … “Nghe đồn Thính Tuyết lâu chủ vũ công thâm bất khả trắc, hôm nay Giang mỗ muốn chứng nghiệm một phen … thỉnh giáo !”
Tiêu Ức Tình và A Tĩnh đều ngẫn mặt ra … người trong vũ lâm đều biết, Thư Tĩnh Dung sở dĩ gia nhập Thính Tuyết lâu, là vì đã từng bị Tiêu Ức Tình đánh bại. Mà Giang Sở Ca lúc nãy đánh nhau với A Tĩnh đã bị kém thế rồi, bây giờ còn dám tiếp tục khiêu chiến với Thính Tuyết lâu chủ !
Huống gì, trận vừa rồi, người y đã bị nội thương không nhẹ lắm.
Tiêu Ức Tình thình lình khẻ bật cười lên, dưới ánh trăng, nụ cười của gã trẻ tuổi bệnh hoạn yếu ớt này đủ có thể làm tan băng tuyết. Sau đó, y rút thanh Tịch Ảnh đao trong ống tay áo ra: “Giang công tử đấu chí đến như vậy, nếu Tiêu mỗ không lấy hết toàn lực ra, quả thật là bất kính lắm !”
“Đa tạ. !” gã đàn ông mặc áo xanh thở phào ra một hơi dài, ánh mắt sáng rực lên thật đáng sợ, phảng phất như đang hối hả chứng minh chuyện gì đó, rút kiếm vung ra, chiêu thức biến đi, thành ra cực kỳ hung mãnh chẳng kể gì sống chết. Còn thanh Tịch Ảnh đao của Tiêu Ức Tình vẫn cứ y dạng nhàn nhã thong dong, phảng phất như sương khói nhạt nhòa trong ánh trăng.
Thế nhưng, A Tĩnh nhìn ra được, trong cái đao pháp nhàn nhã như thế đó, lại là một nghệ thuật giết người cận kề ra sao với hoàn mỹ.
Trên một trăm bảy mươi chín chiêu, thanh Ngư Trường kiếm sút ra khỏi tay, Giang Sở Ca đã thua.
Tiêu Ức Tình chỉ cười không nói, ho khẻ lên, lưỡi đao ngừng ngay trên cổ họng đối phương.
Khoảng cách không quá một phân.
Ánh mắt của A Tĩnh có hơi lạnh đi … Chỉ cần Giang Sở Ca nghiêng mình tới trước một cái, Tịch Ảnh đao sẽ không chút do dự cắt đứt ngay cổ họng của y ! Gã kiếm khách nổi danh trước giờ vẫn kiêu ngạo tự phụ, sau trận thảm bại lần đầu tiên trong đời, tựa hồ trừ chết đi ra, chẳng còn lối nào khác hơn cho y lựa chọn.
Nhưng thanh đao của Tiêu Ức Tình chỉ ngưng tại nơi đó, đã chẳng lướt qua giết người, cũng chẳng thu lại buông tha.
Y ráng sức dằn cơn ho lại, chỉ lẳng lặng nhìn vào ánh mắt của đối phương, từng tia từng tia sáng biến ảo, trắc độ nội tâm của gã này, sau đó rồi sẽ quyết định sẽ giết hay thả.
“Quả nhiên là rồng trong loài người …” Thế nhưng, Giang Sở Ca bất ngờ lại thở ra một hơi thật dài, sau đó, vuốt thẳng vạt áo, cúi đầu, quỳ một gối xuống, “Tiêu lâu chủ, nếu không xem là thứ vức đi, xin cho tôi gia nhập Thính Tuyết lâu, dưới quyền điều khiển !”
Năm đó, Giang Sở Ca gia nhập Thính Tuyết lâu, đổi tên là Bích Lạc, thành ra thủ lãnh của tứ đại hộ pháp.
Vũ lâm vì đó mà chấn động.
Rất nhiều người đều lấy làm kinh dị một kẻ vốn từng tự phụ là Giang Nam đệ nhất kiếm cũng đi quỳ gối trước Thính Tuyết lâu, thế nhưng, chỉ có Tiêu và Tĩnh hai người biết: Giang Sở Ca lúc bắt đầu khiêu chiến với bọn họ, chỉ cốt ý là để thi triển thân thủ vũ nghệ của mình cho hai người xem thế thôi … chỉ là đem một thân văn tài võ nghệ ra, bán cho Thính Tuyết lâu !
Số lần đọc: 28075
