Bích Lạc

Bích Lạc từ trên bàn thờ lướt người xuống, loạng choạng thoái lui ba thước liên tiếp, rồi mới miễn cưỡng cầm lại được bước chân. Mủi kiếm dí xuống đất kéo thành một đường dài … Nhược Thủy thấy trên mặt đất cái lớp xám đục đục đang nhốn nháo kịch liệt lên, phảng phất như đang chịu mệnh lệnh của ai đó, muốn nuốc trọn hai người đang đứng ở một góc phía bắc !

Bàn tay của Tĩnh cô nương đã cầm lấy cuống hoa, bị nhát kiếm lúc nãy chấn động ra khỏi vị trí, lúc thoái lui kéo theo phảng phất như luôn cả gốc rễ … trong tích tắc phảng phất như có thứ gì trong đó đang phấn sức lên tranh giành, nguyên cả pho tượng bỗng vỡ tan tành cả ra !

“Cẩn thận đó !” cô lại lần nữa buộc miệng kinh hô, ngẩng đầu lên gọi Tĩnh cô nương, thế nhưng kẻ tu đạo cặp mắt bỗng mở trừng lớn ra … bên trong thần tượng ! Nơi đó ! Bên trong đó ! Bao nhiêu những oán khí màu xám tro, đang từ trong khe hở của pho tượng ào ạt phun ra !

Oán khí cường liệt không còn hình dung nổi đang ồ ạt phun ra, trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy cô gái mặc áo hồng lạt.

Kỳ quái là, không đợi Nhược Thủy chạy ra kêu người vào giải cứu, chỉ có khoảnh khắc đó thôi, đám màu xám tro đầy những oán khí đó lại bình tĩnh lại, chầm chậm tản mạn ra.

Cặp mắt của Nhược Thủy, rốt cuộc đã thấy được một cảnh tượng làm cho cô run rẫy sợ hãi trước pho tượng Chập Bà thần.

Pho tượng Chập Bà thần từng miếng từng miếng vỡ tan, lộ ra bên trong lỏi tượng đá.

Bên trong tượng đá, cái lỏi lại là một người thật.

Đấy là một cô gái người Miêu mặc áo đỏ, thế nhưng gương mặt mỹ lệ kia đã trắng bệch không còn chút sinh khí.

Trong cái thánh điện dưới mặt nước ẩm thấp là thế, kỳ quái là, thi thể cô gái hiển nhiên đã chết đi lâu ngày đó, lại chẳng hề có vẻ gì là đang bị rửa nát ra.

Cô gái trắng nhợt đó, cứ vậy mà bị phong cứng vào bên trong thần tượng của Chập Bà thần tượng trưng cho tử vong, bảo trì tư thế hai bàn tay giao chéo vào trước ngực, đầu hơi ngẩng lên, miệng hơi mở ra, trên gương mặt không chút huyết sắc đó còn ngưng đọng lại vẻ thống khổ và sợ hãi cuối cùng, phảng phất như đang cầu khẩn lên trời cao.

Thế nhưng, có một đóa hoa kỳ dị, từ trong túi cẩm nang trước ngực cô ngoằn ngoèo mọc ra, nở rộ.

Rễ cây chằn chịt bao quanh lấy người cô. Như những con rắn bò quang châu thân cô, thậm chí còn đi theo đường máu đâm sâu vào thân thể, phảng phất như dùng thân xác cô để nuôi dưỡng, tận đầu là một đóa hoa ngụy dị màu xanh nhạt đang nở ra !

Đóa Trịch Trục hoa đó, không biết đã ngưng tụ biết bao là niệm lực, lại từ trong lớp đá dày bao quanh đục ra một khe hở !

“Tiểu Linh, Tiểu Linh …” khoảnh khắc đó, gương mặt của Bích Lạc bỗng dưng bình tĩnh lại, phảng phất như sợ làm cho cô tỉnh lại vậy, khe khẻ gọi tên cô, vừa bước lại. Nhược Thủy dằn lại được tiếng kinh hô, bởi vì cô đã nhìn thấy: đám oán khí vốn đang bốn bề tỏa ra, nhao nhao muốn trổi lên đó, đụng tới bước chân của Bích Lạc, bèn tản mạn ra như sương khói, tiêu tan vào vô hình.

A Tĩnh phảng phất như cũng bị cảnh tượng trước mắt trấn nhiếp, thấy gã đàn ông áo xanh bước lại, bất giác thoái lui một bước.

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả