Không những vậy, nửa năm trước, Thính Tuyết lâu vừa mới dẹp xong nội loạn từ nhị lâu chủ Cao Mộng Phi, Bích Lạc là một trong tứ đại hộ pháp dưới quyền trực thuộc của nhị lâu chủ, sau cuộc nổi loạn đó còn được Tiêu lâu chủ tiếp tục trọng dụng, đã coi như là chuyện khoan hồng ngoài ý liệu, sau này có làm chuyện gì cũng phải cẩn thận mới đúng … vậy mà hiện giờ y lại như vậy, không phải là muốn rước họa vào thân sao ?
Thế nhưng, Tĩnh cô nương trước giờ tính tình vốn nghiêm khắc không bao dung ai, trong ánh mắt lại chẳng có tý gì là giận dữ.
Ngược lại phảng phất như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt có bề ảm đạm.
“Bái kiến Tĩnh cô nương !”
Tìm đến phân đà của Thính Tuyết lâu mới thiết lập ở Tuyền Châu thì đã đến nửa đêm. Một đoàn người bụi bặm đầy người lục tục xuống ngựa, đám đệ tử đang canh giữ ở phân đà của Thính Tuyết lâu buộc miệng kinh hô lên một tiếng, lập tức rạp người hành lễ, đồng thời vừa lộ vẻ kinh hoảng báo cáo: “Xin Tĩnh cô nương chờ chút, thuộc hạ … thuộc hạ lập tức đi báo tin cho Bích Lạc hộ pháp biết !”
Cô gái mặc áo hồng lạt hững hờ nhìn thoáng qua thuộc hạ một cái, xua xua tay: “Không sao, ta tự mình vào tìm y … Các ngươi vừa hạ xong Ảo Hoa Cung, chắc cũng đã hết sức lực rồi, hiện tại phải đi nghỉ ngơi thôi.”
Cô vừa nói vừa dẫn đầu đi vào trong sân, đám nhân mã ở phân đà lộ vẻ lúng túng nhìn nhau.
Đám nhân mã từ Lạc Dương lại đi sát theo sau cô không nói một tiếng, thế nhưng mỗi người trong lòng đều nghĩ như nhau. Nhìn Tĩnh cô nương vẻ mặt không một chút biểu tình, ai nấy không khỏi ngấm ngầm toát mồ hôi lạnh.
… Xem ra, Bích Lạc không hề báo tin cho bất kỳ ai biết trước, rằng Tĩnh cô nương sẽ lại Tuyền Châu.
… Nữ lãnh chúa chỉ dưới có mỗi mình lâu chủ, tựa hồ trong cặp mắt y không hề có một chút cân lượng gì.
… Quả thật gan lớn tày trời … Cho dù là Tiêu lâu chủ, cũng còn kính sợ Tĩnh cô nương nữa là.
Tiến vào phòng bên cạnh, mọi người rốt cuộc mới hiểu ra nguyên do tại sao Bích Lạc hộ pháp không lại nghinh tiếp.
Mở cánh cửa đóng kín mít, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mủi, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hết cả đám đệ tử Thính Tuyết lâu ai nấy trong lòng đều chấn động cả lên, thầm nghĩ, kỳ này Bích Lạc hộ pháp chắc chạy không khỏi chuyện bị trừng phạt. Cho dù là cô gái mặc áo hồng lạt trước giờ vẫn lãnh đạm không chút biểu tình, nhìn thấy gã đàn ông đang say túy lúy bên cạnh cái bàn bình rượu quăng ngỗn ngang, cũng bất giác chau cặp lông mày lại.
Trên bàn ít nhất là có ba bốn chục cái bình không nằm đổ ngang đổ dọc, rượu tràn ra đầy mặt bàn, còn gã đàn ông mặc áo xanh đó, cứ thế mà nằm gục ra mặt bàn ô uế ngủ say sưa, không hề phát giác ra đám người đang lại gần bên mình chút nào.
“Bích Lạc hộ pháp !” Nhìn thấy Tĩnh cô nương đứng một bên không lộ một tý biểu tình gì, trong đám tùy tòng nhân mã có người nhịn không nổi, lớn tiếng gọi lên một câu, “Tĩnh cô nương đã đến, còn không mau tỉnh lại !” Trong phân đà mới thiết lập ở Tuyền Châu, cũng có đệ tử đang rón rén bước lại, đẩy vào gã đàn ông đang say sưa ngủ vùi đó một cái: “Hộ pháp … mau tỉnh lại ! Tĩnh cô nương đến rồi kìa !”
Số lần đọc: 28075
