“Hảo công phu.” Công tử áo trắng đưa tay lên, phảng phất như vuốt nhẹ mớ tóc mai bị gió đêm thổi lòa xòa qua mặt, “mời ‘minh nguyệt lai tương chiếu’, trong đám trúc âm u ‘phủ cầm phục trường khiếu’, Giang công tử quả là một người thanh nhã.” (thơ Vương Duy, trăng sáng lại chiếu nhau, ôm đàn và huýt sáo)
Giọng nói của y trong trẻo lạnh lùng hững hờ, vừa dứt lời y buông bàn tay xuống, thình lình, bụi trúc trước mặt phảng phất như bị một lưỡi đao vô hình chém phạt ngang hông, tới tấp một loạt ngã rạp xuống, hiện ra một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang ngồi trong rừng.
Cao, ốm, áo xanh, tóc dài thả xuống.
Môi mỏng như kiếm. Cặp lông mày thẳng như kiếm. Mắt sáng như kiếm. Đỉnh bạt như kiếm. Cả toàn thân như một lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ.
Thế nhưng, gã đàn ông sắc bén như một lưỡi kiếm đó, trên đùi lại để một cây đàn cổ rằn ri nằm ngang, sợi giây đàn dưới ánh trăng hơi lóng lánh lên những tia sáng nhu hòa.
Gã đàn ông mặc áo xanh chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn tới một trai một gái đang đứng sóng vai trước lương đình. Ánh mắt của y lạnh lẻo như băng tuyết, thình lình mở miệng nói một câu: “Nghe giang hồ đồn đãi, Thính Tuyết lâu chủ Tiêu Ức Tình vũ công thâm bất khả trắc, có thể là đệ nhất thiên hạ được … Phải vậy không ?”
“Tinh , tinh” mấy tiếng, y lại thuận tay vuốt lên mấy giây đàn, trong tích tắc, dưới thân đàn có chốt cơ quan bật ra, một thanh đoản kiếm vỏ màu xanh biếc bày ra trước mắt ! Nhanh như điện, y rút thanh đoản kiếm ra, đứng thẳng người dậy, lướt người một cái lại … “Giang Nam Thanh Y Giang Sở Ca, xin thỉnh giáo Thính Tuyết lâu chủ !”
Kiếm rút ra, một màn sáng lạnh. Kiếm thế phảng phất còn kéo bầu không khí chung quanh chuyển động theo, làm cho sương mù ngập trời cải biến đi hướng rơi xuống.
Nhát kiếm đó thật hung mãnh mà ưu mỹ, chính như ‘hồi phong lưu tuyết’.
“Hảo kiếm pháp.” Khẻ buộc miệng kêu lên, giọng của công tử áo trắng.
“Tinh,” Trong tích tắc, hai thanh kiếm đụng nhau, bắn ra những tia lửa sáng lạn. Kiếm khí hung hãn giữa không trung chấn động xoay chuyển.
Tùy theo sức phản chấn, thân hình của hai bên đều hướng về hai phương hướng đối nghịch nhau lướt ra, phân biệt đứng hẳn lại ngoài một trượng. Thính Tuyết lâu chủ áo trắng vẫn còn đứng đó chưa động đậy, trước bực thềm chỗ lương đình. Còn đang cầm kiếm đưa ngang giữa ngực, lại là cô gái mặc áo màu hồng lạt, ánh mắt sau tấm lụa che mặt đượm đầy sát khí bén ngót, thanh kiếm trên tay màu hồng lạt, lấp lánh muôn chiều.
Giang Sở Ca thộn mặt ra một cái, thình lình khẻ bật cười lên: “Tĩnh cô nương của Thính Tuyết lâu đó chăng ? Quả nhiên ‘tuyệt thế nhi độc lập’ … May mắn được gặp.”
Vạt áo hồng lạt khẻ tung bay trong gió đêm, A Tĩnh cũng chẳng gật đầu, chỉ hững hờ nói: “Muốn thỉnh giáo lâu chủ, phải hỏi thanh Huyết Vi trong tay của ta trước đã.”
“Được !” Giang Sở Ca áo xanh lại hú lên một tiếng trong trẻo, thanh kiếm trong tay hoá thành móng cầu vòng xẹt ngang trời, “Thanh kiếm cổ Ngư Trường trong tay ta cũng đã lâu chưa gặp phải một đối thủ như thế !” Cái mũ ngọc buộc tóc của y đã bị kiếm khí lúc nãy chấn động rách nát, mớ tóc dài tung xỏa ra phất phơ trong gió. Sau làn tóc, ánh mắt của y lạnh lẻo mà trong suốt, tận nơi thâm sâu hình như có một nụ cười êm dịu, rốt cuộc không hỗ là cầm kiếm song tuyệt, cái danh hiệu “kiếm thử thiên hạ, đàn dụ hoặc mỹ nhân”.
Số lần đọc: 28075
