Sau lưng đeo cây đàn, trong tay cầm thanh kiếm cổ Ngư Trường, gã đàn ông mặc áo xanh cưỡi gió bay lại.
“Kiếm đảm cầm tâm.” Hững hờ, Thính Tuyết lâu chủ đứng một bên quan sát, nhìn tới Giang Sở Ca, khóe miệng thình lình khẻ thốt ra một tiếng.
Một gã đàn ông như một con chim phụng vậy … trong giang hồ đã để lại không biết bao nhiêu là truyền thuyết thơ mộng. Trước giờ, y vẫn nghe nói đến Giang Sở Ca tung hoành giang hồ, tiêu dao tự tại, gây ra không biết bao nhiêu là phong lưu nghiệt duyên.
… Tự phụ như thế, kiếm, có phải là gan của y chăng ?
… Phong lưu như vậy, đàn, có phải là tâm của y không ?
Hai người đang đánh nhau dưới ánh trăng, đã không còn phân biệt ra thân hình, chỉ có màu hồng lạt và màu xanh dưới ánh sáng mặt trăng qua lại lưu động. Thế nhưng, qua lại nhanh như chớp, mà vẫn không nghe tiếng binh khí đụng vào nhau.
Chỉ có kiếm khí giữa không trung tung hoành. Chung quanh hai người ra tới ba trượng, sương mù vừa lọt vào là đã biến ra vô hình !
Gương mặt của Tiêu Ức Tình chầm chậm nghiêm trang hẳn lại … đã quá một trăm chiêu.
Tuy A Tĩnh không hề sử ra Tham Long Tứ thức, nhưng cái gã Giang Sở Ca này có thể đánh nhau với A Tĩnh quá một trm chiêu mà chưa lộ vẻ gì là thất thế, vũ công đến như vậy cũng đã làm cho Thính Tuyết lâu chủ thay đổi sắc mặt.
Một nhân tài như vậy … Như không dùng được, thì … !
“Tinh !”
Rốt cuộc, trong màn đêm yên tĩnh đó, thình lình có tiếng kim loại va chạm vào nhau !
“Soẹt soẹt” mấy tiếng xé không khí, hai người song song hạ xuống đất, người nào cũng loạng choạng đi một bước, lùi ra.
“A Tĩnh.” Thính Tuyết lâu chủ nãy giờ khí độ vẫn trầm tĩnh bây giờ chẳng còn nhịn nổi, buộc miệng kêu lên một tiếng, bước nhanh một bước lại đở lấy cô gái mặc hồng lạt, A Tĩnh mặt mày nhợt nhạt đứng đó, bờ vai hất lên một cái, đẩy tung bàn tay đang đở lấy cô ra, chỉ cúi đầu nhìn kỷ vào thanh Huyết Vi trong tay.
Bấy giờ, gã đàn ông mặc áo xanh hạ xuống đất đối diện cô cũNg nghiêng người đi một cái, cơ hồ muốn ngã xuống đất, vội vã dùng kiếm chống đở, xem ra, thương thế của y thậm chí còn muốn nặng hơn A Tĩnh.
“Hảo kiếm pháp ! Hảo kiếm pháp ! … Không hỗ là con gái của Huyết Ma.” Đưa tay lên chùi vệt máu rỉ ra bên khóe miệng, Giang Sở Ca than thở tự trong lòng ra, gương mặt y cũng đồng dạng nhợt nhạt, má bên trái còn có một vệt kiếm, máu chảy ra đầy mặt, làm cho gã công tử điệu đàng ôn nhu nhất thời trông có vẻ ghê sợ.
Thế nhưng, đối với thương thế có thể làm hư dung mạo chẳng hề để vào lòng, Giang Sở Ca dùng thân kiếm soi mặt mình, chỉ tiếp tục đưa tay quẹt qua vệt máu đang chảy trên mặt. Đưa lên môi liếm một cái, ánh mắt chầm chậm sáng rực lên.
Số lần đọc: 28075
