“Ông lo cho thân mình trước đi thôi, lâu chủ.” Cô gái mặc áo hồng lạt được gọi là A Tĩnh ngước mắt nhìn gã đồng hành, hững hờ nói. Giọng của cô, không có một chút gì là ấm áp, chỉ từng câu từng câu hất ra, tan vào trong gió lạnh ban đêm.
Bấy giờ, hai người đang cầm cương đi qua một chỗ quanh con suối Lan Khê, nơi đó có một cái lương đình đã hoang phế, bên cạnh lương đình là một khu rừng trúc bao bọc chung quanh, trong gió đêm đang kêu lên xào xạc.
Cô gái mặc áo hồng lạt thình lình nhảy xuống ngựa.
“Đi cũng mệt lắm rồi, gió lại lớn, nghỉ nghỉ một chút đi thôi.” Thật tình chẳng hỏi ý kiến gì người đồng hành, A Tĩnh tự mình kéo ngựa lại buộc vào thân trúc, xoay lưng lại công tử áo trắng, thình lình dùng cùng một giọng lãnh đạm đó nói thêm vào một câu: “… Áo bông trong cái bọc trên yên ngựa của ông.”
Công tử áo trắng chẳng nói gì, ánh mắt lập lòe bất định đó hơi sáng lên một thoáng. Gương mặt trắng bệch bỗng có một nụ cười yếu ớt vừa hiện ra là biến đi, phảng phất như đám mây trên mặt nước hồ thoáng vụt qua.
Y lẳng lặng xuống ngựa, lấy từ yên ngựa ra cái áo bông, khoác lên vai, cơn ho có ngừng đi được một chút.
A Tĩnh chờ y ở trước đình, đợi y bước lại, hai người cùng sóng bước vào trong, vừa đi vừa nói hững hờ mấy câu.
“Giang Nam vũ lâm một dảy, đều bị tôi dẹp tan. Tiếp theo đó là hai phái Nhạn Đãng và Điểm Thương, cũng chẳng có gì đáng nói.” Cô gái mặc áo hồng lạt trong đầu thoáng qua các môn phái trong mấy ngày naybị thần phục dưới tay mình, nói.
“Cô hành sự thật là quyết tuyệt, hung dữ, Giang Nam bao nhiêu đó môn phái lớn nhỏ chỉ có mấy tháng cô đã bình định hết cả đám, không hỗ là con gái của Huyết Ma. A Tĩnh.” Công tử áo trắng khẻ bật cười lên, thế nhưng gương mặt có hơi bệnh hoạn đó đang rất nghiêm trang. Ngừng lại một chút, chầm chậm nói, “Có điều … cô đã tính thiếu đi một người …”
“Ý lâu chủ có phải là chỉ Giang Sở Ca không ?” A Tĩnh vẻ mặt cũng nghiêm trang, hỏi tiếp theo.
Công tử áo trắng gật đầu: “Nổi danh là Giang Nam đệ nhất kiếm, vị tất là danh xứng được với thật, nhưng tuyệt đối không thể xem thường Cầm Kiếm song tuyệt cái danh hiệu đó … Một đường Hồi Phong Lưu Tuyết của y, chắc là phải cao hơn cái tài đàn địch khuynh đảo cả cái Giang Nam của y xa.” Y chắp tay sau lưng nhìn trời, nhìn tới màn sương mù ngập trời và ánh trắng mềm như nước đó, thình lình khẻ ho lên vừa thở ra một hơi: “Một nhân tài như vậy, nếu có thể dùng được thì giữ, nếu không, phải trừ đi !”
Câu nói đượm đầy sát khí đó vừa thốt ra, một trận gió đêm thổi lại, rừng trúc kêu lên xào xạc.
“Tinh, tinh” một vài tiếng đàn nhu hoà, thình lình trong rừng trúc một bên suối vọng lại, trong trẻo êm tai. Hai người vừa mới bước lên bực thềm hoang phế trước đình, giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy vầng trăng lạnh treo trên đầu ngọn cây, gió đêm thổi nhẹ, bóng trúc xiêng xiêng, có thấy bóng hình ai đâu, ngay trong không trung, cũng chỉ có sương mù đang nhảy múa.
Thế nhưng hai người trao đổi nhau một ánh mắt, ngón tay cùng phân biệt chầm chậm nắm lại.
Tiếng đàn vừa buông, trong rừng trúc thình lình truyền ra một tiếng hú thánh thót, như hạc kêu trên bờ ao lạnh, cao vút lên chín tầng trời.
Số lần đọc: 28075
