Lặn lội Lạc Dương. Núi Bắc Mang.
Vào hạ, gió núi trong vắt lạnh lẻo thổi lại, trên núi Bắc Mang, cỏ dài xanh mướt, từng dãi từng dãi nhấp nhô lượn sóng.
Tất cả những người mũ trắng áo tang, đang dừng lại dưới chân núi, quỳ dưới đất đưa tiễn, Tấm áo trường bào trắng và cái mũ tang cao cao, như những rừng cây trũng tuyết, phất phơ trong gió, tiếng tụng kinh ngân nga, phiêu dưởng hư vô kêu gọi linh hồn về bên kia thế giới. Đám đệ tử của Thính Tuyết lâu, chẳng phải là có người đang ráng áp chế tiếng nức nở.
Những kẻ đưa tang đều đã dừng lại, quỳ xuống tiễn đưa hai linh cửu bằng đá trắng. Thanh đao màu xanh và lưỡi kiếm màu hồng nhạt giao chéo nhau trước linh cửu, linh cửu bằng đá trắng được để trên giàn gỗ tử đàn, do bốn vị hộ pháp khiêng, đi theo con đường núi nhỏ lên núi Bắc Mang.
Không có bia đá, không có lăng mộ, thậm chí, những kẻ đưa tang đều ngừng lại dưới chân núi, không cho lên.
Linh cửu bằng đá trắng, cuối cùng được mai táng ở một bãi cỏ xanh xanh nào đó, chỉ có bốn hộ pháp tự mình đào huyệt mới biết được.
… Còn bọn họ, từ đầu, đã có lời thề: lên núi Bắc Mang sau đó, dựng lều giữ mộ, suốt đời không bao giờ xuống núi. Những kẻ đã hiểu chuyện đời, nhìn thấu lẽ hợp tan bèo bọt trần thế, mất đi đối tượng để mình trung thành vào, còn có chi bằng cứ thế mà ẩn cư vào núi Bắc Mang, xong cuộc đời còn lại.
Đến một bên chỗ đã chọn lựa kỹ lưỡng đâu đó, bốn người lẳng lặng nhẹ nhàng thả linh cửu xuống, nhìn cát vàng từng tấc từng tấc phủ lên hai linh cửu đá trắng … phủ kín một chuyện truyền kỳ vũ lâm được đồn đãi qua biết bao nhiêu miệng.
Đã từng có bao nhiêu trận gió mưa tung hoành, bao nhiêu hung hãn ngang dọc sông núi, thế nhưng, giờ đây, còn thừa lại, chỉ là một bãi cỏ biếc, một nắm cát vàng, và linh hồn cô độc trầm mặc bầu bạn dưới lòng đất.
Từng tấc từng tấc quang âm như những hạt cát không cầm giữ được cứ chảy lọt qua kẻ ngón tay … long phụng trong loài người … hai kẻ kiêu ngạo mẫn cảm dường đó, lại cuối đời không được chân chính đi vào cuộc đời của nhau, chỉ cứ thế mà nhìn nhau qua một bức màn cách trở vô hình qua bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc cuối cùng vẫn nghi kỵ lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, cho đến đổi cùng chết với nhau.
… Hy vọng, sau khi tất cả đã bình tĩnh hết trở lại, bọn họ có thể lặng yên cùng một bên nhau dưới đám cỏ xanh mượt đó chăng ?
Tử Mạch nhè nhẹ kéo tay Hoàng Tuyền, nhớ lại bao nhiêu là quá khứ, cảm thấy bi ai và hoan hỉ cùng xô ào vào đầu như những con sóng triều.
Bọn họ bốn người đều không ai nói gì, gió núi càng lúc càng thổi mạnh, thổi tung bay mái tóc của mọi người. Từ trên núi nhìn ngược xuống, bên dưới là mây trắng mênh mang, tận cùng của đám mây, Lạc Dương phảng phất là một nơi nào đó cực kỳ xa xăm, xa xăm đến mức như hôm qua không bao giờ trở lại.
Hoàng Tuyền. Tử Mạch. Bích Lạc. Hồng Trần.
Thì ra mỗi thứ, đều là một loại ảo diệt.
Lê Khắc Tưởng dịch
Số lần đọc: 28076
