Bích Lạc

Lúc đó y vẫn còn cái tâm tính của một kẻ lãng tử, quen cái chuyện đi tới chỗ nào cũng để lại tình duyên đến đó, cũng chẳng hề để tâm thật lòng vào đoạn tình duyên này … Đấy chỉ là một chuyện truyền kỳ ngẫu gặp trong đời, y, tự nhiên là phải án chiếu theo chủ nhân trong chuyện truyền kỳ, làm những chuyện y phải làm, nếu không, chẳng phải là phụ lòng đi cái duyên kỳ ngộ như thế sao.

Hơn nửa năm đó, hai người bọn họ bèn ở trong cái nơi thâm sơn u cốc ở núi Đại Thanh không nhà cửa không dân cư đó, sống qua những ngày tháng như thần tiên quyến lữ song túc song phi.

Hoặc khi lội nước bên nhau, cùng dạo non xanh nước biếc, cô cười nói huyên thiên, có khi ca lên những khúc ca ở Nam Cương, uyển chuyển như hoàng oanh bay ra khỏi động.

Hoặc khi cùng leo núi cao, đứn bên bờ vực thẳm, gió lồng lộng thổi, y đánh đàn, cô thổi địch, trong ánh trăng gió réo trong tùng, nghe như nhạc tấu tầng trời.

Ngay cả trong lúc chăn gối, cũng nồng đậm tình cá nước, sung sướng hơn xa những cô tình nhân mỹ lệ mà y đã từng quen biết.

Có điều hưởng thụ bao nhiêu đó những lạc thú không có trên đời mà truyền kỳ thường đem lại, y không hề để ý tới chuyện, cô thiếu nữ này xuất thân từ đâu, tại sao lại một mình cư trú ở một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy … Thế nhưng, đấy chính là quy tắc của truyền kỳ, đến giờ đến lúc là phất tay áo bỏ đi thôi, không để lại vết tích. Những chuyện không liên can, hỏi đến có ích gì ?

… Như cô, cũng là kẻ băng tuyết thông minh, hoàn toàn không hề hỏi đến lai lịch và lý do tại sao y lại đây. Cho dù thường ngày có lúc y đề cập đến, cô chỉ mỉm cười đưa tay che miệng y lại: “Giang lang tại sao đến đây, Tiểu Linh trong lòng cũng đã hiểu mà !”

Thường ngày, cô thổi địch, tiếng địch nghe vui sướng mà êm tai, đượm chút gì đó ngây thơ … Hỏi cô đó là khúc gì, cô bèn nhoẽn miệng cười nói rằng khúc đó tên là Tử Trúc Điệu, miền nam thường hay thổi, nói về một cô thiếu nữ cắt một đoạn tử trúc, làm cho tình lang một cây tiêu. Có lúc cô cũng ca lên khe khẻ, lang ơi muội ơi, ánh mắt nhìn tới y, nhu tình như nước.

Ngày tháng trôi qua sung sướng như thần tiên, duy nhất một điều làm cho y không được thoải mái, chính là cái túi cẩm nang thêu kim tuyến đeo trên cổ Tiểu Linh. Không biết bên trong đựng gì, ngày ngày đong đưa trước ngực cô, ngay cả lúc cùng y chăn gối, cũng không chịu tháo ra một khoảnh khắc.

Thế nhưng, Tiểu Linh chắc chắn là ăn đứt bất kỳ cô gái nào y đã từng có … Nụ cười của cô, dáng kiều diễm của cô, giọng cười khúc khích của cô, và ánh mắt trong suốt như nước khe nhìn tận đáy, thứ gì cũng làm cho y mê mệt say sưa bất tỉnh.

Một năm đã qua, y hoàn toàn quên bẳng đi chuyện muốn về trung nguyên.

“Anh đè bẹp nó rồi …” có hôm, đang lúc triền miên, cô bỗng thở dốc, đẩy y ra, đưa tay lên che đở lấy cái cẩm nang trên ngực. Y bị mất đi hứng thú, chau mày, rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng hỏi: “Tiểu Linh, cái đấy thật ra là thứ gì vậy ?”

Cô chống người ngồi dậy, mở cái cẩm nang ra nhìn cái thứ đựng bên trong kỹ càng một hồi, khóe môi lộ ra một nụ cười không cách nào thấu hiểu nổi: “Giang lang, anh cớ gì biết rõ mà cứ hỏi thế ?” Không đợi y đang cảm thấy khó hiểu muốn mở miệng ra hỏi lần nữa, nhìn qua thứ đựng trong cẩm nang, gương mặt của Tiểu Linh thình lình biến hẳn. Bàn tay mềm nhủn ra, không chống nổi thân hình, cơ hồ muốn rớt cả vào trong lòng y, đôi má vẫn tươi thắm biến ra thành trắng nhợt, ánh mắt biến đi một chút, thật chẳng biết là buồn rầu hay sung sướng.

“Sao rồi ? Cái thứ trong đó bị đè hư rồi sao ?” Nhìn dáng điệu của cô, y không nỡ lòng, dịu dàng hỏi.

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả