“Cô ấy nhất định là chưa chết … Nhất định là chưa chết. Ta muốn đi tìm cô ấy.” Phảng phất như đang tự thuyết phục mình, Bích Lạc lẩm bẩm nói đi nói lại, “lên trời xanh xuống suối vàng, ta cũng phải tìm cho được Tiểu Linh.”
A Tĩnh thở ra một hơi, bàn tay tạt ngang, đẩy hết một đám đồ dụng cụ uống rượu xuống đất, nói giọng chát chúa xóc óc: “Thế thì, chẳng nên uống rượu nữa ! Đi với ta vào Ảo Hoa cung một phen ra sao.”
Hôm nay là trăng rằm. Dưới ánh trăng, Mang Thương Hải một dãy mênh mông hoang vắng, nhạt nhòa trắng xóa như sương.
Cơ quan mở ra, từng bậc từng bậc thềm đá từ giữa hồ nhô lên không một tiếng động, bày ra cho tới một bên thuyền đang neo sẵn ở đó.
Mặc y phục lội nước đâu đó chỉnh tề, nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu không khỏi nhìn tới bực thềm từ dưới hồ đi lên lắc lắc đầu: “Một cái nơi ẩn bí như thế này …” Cô bước từ mủi thuyền xuống nước, mủi giày vừa chạm xuống bực thềm, bèn phát hiện ra trên mỗi bục đá đều có một mấu chốt tạc trong đá, trên đó có cái móc bằng kim loại, vừa đủ để lọt chân vào, như thế cứ đi từng bước xuống, người ta có thể mặc y phục lội nước đi dưới hồ như đi bộ.
Bích Lạc không nói năng gì, đi phía sau cô … Như nếu không phải để đi tìm Tiểu Linh, y e rằng đã chẳng đi phí bao nhiêu đó tâm tư đảo lộn trời đất tìm cho ra được một nơi như thế này. Có điều … Cho dù y đã đến tận Ảo Hoa cung rồi, đào xuống cả ba thước đất cũng vẫn tìm không ra tung tích Tiểu Linh đâu.
A Tĩnh cũng không nói gì nữa, bởi vìlúc này cô đã chầm chậm bước vào trong nước.
Cái bực thềm từ dưới nước sâu nhô lên đó phảng phất dài kho6ng thấy tận đầu, thế nhưng hai người nội lực đều thâm hậu, nội tức dai dẳng, chẳng bao lâu đã đi xuống dưới tận đáy hồ, sau đó cảm thấy được thềm đá xuyên qua thứ gì đó, lại bắt đầu đi lên lại.
“Khoát” lên một tiếng, A Tĩnh cảm thấy áp lực chung quanh người giảm bớt đi, thềm đá đi lên, thì ra đã từ trong nước đi ra.
Vừa ra khỏi nước, còn chưa kịp gỡ y phục lội nước ra, trước mắt thình lình lóe lên một cái. A Tĩnh dưới ánh sáng cực kỳ chói mắt đó bất giác nhắm mắt lại, thế nhưng thanh Huyết Vi đeo theo người đã tinh lên một tiếng nhảy ra khỏi vỏ đưa ngang ra trước người.
“Tĩnh cô nương, nơi đây là thánh điện của bọn họ. Lúc nãy chúng ta đã đi qua thần đạo dưới nước của họ.” Giọng nói của đại hộ pháp Bích Lạc vang lên phía sau, ngón tay của A Tĩnh từ từ nới ra, mở trừng mắt đã quen với ánh sáng huy hoàng trong phòng … Từ thềm đá dưới nước đi lên, bày ra trước mắt là một kiến trúc hang động bằng đá thật là tráng quan, trên nóc vòm hình tròn hang đá có khắc những đồ án và kinh văn phức tạp, trên cây cột bằng đá có vẽ những thứ thực vật và động vật thật kỳ quái bò quanh. Trên bốn bức tường đều có bàn thờ bằng đá khổng lồ đục trong đá ra, trên đó có những tượng còn lớn hơn người thật, dưới ánh đuốc, gương mặt tạc bằng đá lộ vẻ thật kỳ dị, cười mà không ra cười.
Đấy chính là thánh điện chỗ vào Ảo Hoa cung. Từ bực thềm đá dưới đáy nước Thương Mang Hải đi lên.
A Tĩnh lẳng lặng không nói một tiếng, chỉ nhìn quanh bốn bức vách … đã có bọn đệ tử Thính Tuyết lâu đồn trú trong cung chạy ra nghinh tiếp, cô yên lặng thoát bộ y phục lội nước ra khỏi người, giao cho thuộc hạ đứng một bên. Ra chiều cảm khái hỏi một câu: “Một nơi khó mà tấn công vào thế này, ông làm sao mà đem người được vào để đánh một trận lớn như vậy ?”
Số lần đọc: 28075
