Bích Lạc

Bích Lạc không nói gì, hiển nhiên y đang vội vàng tìm đường tiếp tục đi lục lọi, chỉ hững hờ trả lời: “Tự nhiên là không tấn công vào đường thủy đạo này rồi, tôi đem người vượt núi bọc lại sau lưng, bức bọn họ từ trong thánh điện cửa lớn chạy ra ngoài … Sau đó, tôi hạ nhuyễn cốt tán dưới nước.” Y cười cười, có điều cặp mắt dưới hai hàng lông mày lưỡi kiếm lạnh bén như kiếm: “Xách đám đệ tử Ảo Hoa cung từ Thương Mang Hải dưới nước lên, như mấy con cá chết ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn.”

Tia mắt của A Tĩnh lướt nhanh qua gương mặt y, thế nhưng gã đàn ông như lưỡi kiếm đó chẳng hề biến sắc.

Cô gái mặc áo hồng lạt bỗng than lên một tiếng … Một nhân tài như vậy, như nếu y không tự nguyện gia nhập vào Thính Tuyết lâu, nếu như y cứ phân chia ra hai bên chống chọi, Tiêu Ức Tình muốn bình định vũ lâm vùng Giang Nam, không biết còn phải đối phó thêm bao nhiêu là chướng ngại nữa. May mà y tự mình chịu thành ra Bích Lạc. Thế nhưng … tuy là kẻ đã lịch duyệt dường đó, một gã đàn ông vì tình mà bất cố nhất thiết như thế kia, lần đầu tiên cô mới có dịp đụng phải.

Trong thạch điện không khí ẩm ướt và âm uất, làm cho người ta có cảm giác như đang bị một áp lực gì đó không nói được. Bích Lạc nãy giờ tâm thần vẫn đang hoảng hoảng hốt hốt, hiển nhiên là vì kỳ vọng bấy lâu nay tự dưng mà không thấy có gì, làm cho tâm lý bỗng hụt hẫng, trong hang đá không khí thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước đọng chảy xuống rỉ rả.

“Tĩnh cô nương, nơi đây tà khí nặng lắm, xin cô dùng cái bó ngãi này.” Thình lình, gã thuộc hạ cầm y phục lội nước cho cô một bên bỗng mở miệng, giọng nói trong trẻo. A Tĩnh hơi giật mình, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đó mặc áo xanh lục, mắt sáng rỡ, là một cô con gái.

“Cô là … ?” Không nhớ Thính Tuyết lâu có một người như vậy, cô gái mặc áo hồng lạt lộ vẻ kinh dị hỏi.

Cô gái mặc áo lục bật cười lên một tiếng, làm lễ theo kiểu đạo gia: “Tiểu đạo là đại đệ tử Nhược Thủy dưới trướng của Trương chân nhân ở núi Long Hỗ, được gia sư phái đi bang trợ Thính Tuyết lâu tiến quân vào Vân Nam.” Cô tuy là đạo gia, nhưng không mặc áo đạo sĩ, cặp mắt sáng rỡ linh động, không giống một người tu đạo, ngược lại còn ra vẻ hoàn toàn là một thiếu nữ kiều diễm.

A Tĩnh thình lình nhớ lại Tiêu Ức Tình có nói qua chuyện đó, chỉ hướng về Nhược Thủy gật gật đầu, nhưng lại xua xua tay: “Không cần ngãi gì cả, ta chẳng sợ gì mấy thứ chuyện quỹ thần đó.”

“Thật đó, tôi cảm thấy nơi đây âm khí nặng nề lắm ! … đặc biệt là cái thánh điện này, lại càng quái dị không sao tả được.” Nhược Thủy có bề nóng ruột, cô biết mấy người này đều là tay vũ lâm nhân sĩ, e chẳng có ai thèm tin vào những chuyện quỹ thần, cô đưa bó ngãi ra trước mặt Tĩnh cô nương.

Thế nhưng, chẳng biết sao, bàn tay cô cảm thấy có một sức nóng … “A !” Cảm thấy có một thứ lực lượng đang bảo vệ cô gái mặc áo hồng lạt, đẩy bàn tay cô ra ngoài, cô gái tu đạo kinh hãi chấn động ngẩng đầu lên nhìn, A Tĩnh thì chẳng hề cảm thấy gì khác lạ, chỉ tự mình đi vào trong hậu điện.

Cặp mắt của Nhược Thủy chợt nhìn thoáng qua trên cổ Tĩnh cô nương có đeo một tấm thẻ bài bằng gỗ đàn, bèn sáng mắt lên, trong miệng bất giác hít khẻ vào một hơi lạnh: Đấy là một cái thẻ hộ thân phù linh lực đến bao nhiêu ? Lại làm cho cô một kẻ căn cơ tu đạo đến mức không thấp kém như vậy còn không gần vào được nửa phân ?

Tĩnh cô nương của Thính Tuyết lâu, xem ra quả thật cũng thâm bất khả trắc như Thính Tuyết lâu chủ vậy nhĩ …

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả