Nhược Thủy không cam tâm lại đưa bó ngãi trừ tà lại cho đại hộ pháp đứng một bên, thế nhưng Bích Lạc chỉ đang cắm cúi đi qua đi lại mọi chỗ như đang muốn tìm thứ gì, chẳng hề chú ý đến cô. Nhược Thủy bước lại gần, và vẫn đồng dạng cảm thấy có một thứ lực lượng bao trùm chung quanh Bích Lạc hộ pháp. Thế nhưng, cô con gái núi Long Hỗ vừa mới học đạo thành tài này không biết … trên người của Bích Lạc đang đeo đó, lại là thứ còn linh dị gấp trăm lần bó ngãi … là đóa Trịch Trục hoa màu xanh nhạt.
Cô thình lình bỗng cảm thấy có bề không được hăng hái lắm … Thì ra, trong Thính Tuyết lâu ai ai cũng là kẻ lợi hại, đã sớm biết không giúp đỡ gì được nhiều, sư phụ sao còn sai cô lại đây làm gì nhĩ ? Lần này bất quá chỉ là đến Ảo Hoa cung thế thôi, tiếp theo đó là phải đến Bái Nguyệt giáo … Như vậy không phải là cô chẳng có chỗ nào nhúng tay vào được sao ?
Trong chính cung, hai bên điện, trong ngoài lục lọi, chẳng thấy.
Tẩm cung, đồ đạc mở tung, màn chiếu cuốn gọn, chẳng thấy.
Vườn hoa, đào quật lên ba thước đất, cũng chẳng thấy.
Có thể thấy được rằng, từ khi Thính Tuyết lâu công phá Ảo Hoa cung hôm đó đến giờ, hơn tháng trường, Bích Lạc không hề ngừng nghỉ chuyện tìm kiếm như điên cuồng. Cơ hồ chỗ nào cũng đều lục lọi cả, bao nhiêu đệ tử còn sót lại của Ảo Hoa cung đều bị tra tấn hỏi cung … Thế nhưng, không ai biết Tiểu Linh ở đâu.
Chỉ biết, cô đích xác đã bị cung chủ bắt từ núi Đại Thanh về, bởi vì đánh mất đóa Trịch Trục hoa chí bảo mà phải bị trừng phạt, thế nhưng dù gì cô cũng đã nuôi dưỡng được một đóa Trịch Trục hoa, cung chủ không xử tử Tiểu Linh, chỉ bắt cô trở về tiếp tục chăm sóc hai hạt hoa còn lại, thậm chí trước khi cung điện bị công phá vài hôn trước, còn có người đã thấy cô … Thế nhưng, chẳng ai biết sau đó cô đi đâu.
Duy nhất người có thể biết chuyện không chừng là Ảo Hoa cung chủ, chỉ tiếc là vị cung chủ đó lúc tự biết đại cuộc đã mất rồi, chẳng hề do dự chọn lấy con đường tự vẫn.
Bích Lạc đã dùng hết quyền lực trong phạm vi quản thuộc của y, điều động hết đám nhân mã Thính Tuyết lâu, trong chu vi một ngàn dặm trở vào đã ráng tìm cho được tung tích Tiểu Linh. Do điều ước đã hạn định trước, Tiêu Tĩnh hai người đều không có gì dị nghị đối với chuyện y đang làm, ngược lại còn phái thêm nhân mã lại bang trợ cho y. Thế nhưng, đúng là trời đất mênh mang, tựa hồ bóng người phiêu dưởng như hoàng hạc.
A Tĩnh nhìn quang cảnh ngỗn ngang trong cung, nhìn Bích Lạc còn chưa muốn bỏ cuộc cứ tìm mãi tìm hoài, trong lòng cô bỗng cảm thấy một nỗi tán thán thật sâu đậm …
Bài không ngự khí bôn như điện,
Thăng thiên nhập địa cầu chi biến.
Thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xử mang mang giai bất kiến.
Hốt văn hãi thượng hữu tiên sơn,
Sơn tại hư vô phiêu dưởng gián.
Lâu các linh lung ngũ vân khởi,
Kỳ trung trác ước đa tiên tử.
Trung hữu nhất nhân tự Thái chân,
Tuyết phu hoa mạo tham sai thị.
…
Số lần đọc: 28076
