Bích Lạc

Thế nhưng, cô quên buông bàn tay đang cầm đóa Trịch Trục hoa ra, lúc thoái lùi lại, thi thể cô gái trắng nhợt đó cũng bị cô kéo luôn ra khỏi pho tượng.

“Tiểu Linh.” khoảnh khắc thi thể chưa kịp đổ xuống đó, Bích Lạc đã thò tay ra, ôm lấy cô, “Tiểu Linh, anh đây.”

Khoảnh khắc đó, không biết có phải là ảo giác, Nhược Thủy thấy gương mặt cô gái đã chết vẫn còn y nguyên không một chút biểu tình, nhưng, đóa Trịch Trục hoa có những tia máu nhỏ đó, bỗng dưng nở ra trọn vẹn!

Lần này, Nhược Thủy không nhắc Tĩnh cô nương phải cẩn thận … Không có oán khí, không có âm ám, lúc đóa hoa đó nở rộ ra, cả thánh điện tựa hồ như có ánh sáng, như có hương thơm thoang thoảng.

“Tĩnh cô nương, đại hộ pháp ông ta chẳng nghe lời khuyên bảo gì cả, mỗi ngày cứ uống say mèm chẳng biết trời đất … Làm sao bây giờ ?” Vẻ mặt của Thạch Ngọc thật là lo lắng, thế nhưng, cô gái mặc áo hồng lạt nghe rồi, lại chỉ khẻ thở ra một tiếng, chẳng nói gì cả.

Lúc Bích Lạc ôm thi thể của Tiểu Linh bước ra khỏi mặt nước, không biết tại sao, vừa mới tiếp xúc với không khí bên ngoài, cái thân thể trắng nhợt đó bỗng dưng tan rả ra thành bụi phấn, làm người ta không nỡ nhìn vào. Ngay cả đóa hoa tuyệt thế kia, cũng đồng dạng khô héo đi … chẳng có gì lưu lại …

Cây cột chống đở một trời kia đã sụp đổ … trên trời không dưới suối vàng, chẳng còn tìm đâu ra được người con gái tên là Tiểu Linh ấy nữa.

Thật ra, Bích Lạc vốn đã chắc gì xem trọng người con gái ấy … Bởi vì y bắt đầu đã là, một kẻ phong trần quen thói lãng du. Như nếu lẻo đẻo theo y nói chuyện hiền thục, nói chuyện vĩnh cửu, gã đàn ông đó không chừng muốn khịt mủi lên.

Y đối với mỗi cô gái mình tao ngộ đều nói đến chuyện vĩnh cửu, thế nhưng trong lòng y có bao giờ tin vào một ái tình vĩnh cửu; cô gái si tình đó cũng đã từng nói chuyện vĩnh cửu với y, nhưng một cô gái người Miêu mới mười mấy tuổi đầu chắc gì đã chân chính hiểu được thế nào là vĩnh cửu … vĩnh cửu yêu nhau, trên cái thế gian phù vân thoáng chốc này, vốn là chuyện cực kỳ không thể tin tưởng.

Thế nhưng không đợi thời gian đi qua để cho biết đó có phải là những lời giả dối, bọn họ đã chính mắt trông thấy cái vĩnh cửu đó bị tiêu diệt đi, cô đã chết rồi.

Tử vong, trong một khoảnh khắc nhỏ bé đó, đã làm cho ái tình của cô với y ngưng đọng lại ở một thời điểm, cứ thế mà thành ra vĩnh cửu.

Lời hứa đó không còn là lời gian dối ! Ái tình của cô với y đã thành vĩnh cửu, ghim dính vào trong tim y … vĩnh viễn không cách nào phủ nhận được, vĩnh viễn không cách nào xóa tan đi.

Tiểu Linh, Tiểu Linh … bây giờ, đóa Trịch Trục hoa của Thương Mang Hải đã nở năm này rồi năm khác, thế nhưng, trên là trời xanh dưới suối vàng, sông xa núi rộng, trời đất mênh mông, e rằng chẳng còn lúc nào gặp lại nhau.

Thì ra, kiếp con người, duy nhất chỉ có biệt ly, mới chân chính là vĩnh cửu.

   Số lần đọc: 28075

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả