Nguyên tác Ôn Thụy An, Thương Nguyệt
Như nếu có ngày nào đó, người con gái ta thương không thấy đâu, ta có quậy tung cả cái giang hồ này lên, trời xanh bên trên suối vàng bên dưới, cũng phải tìm cho ra được cô ta.
Ừ … Theo ý ngươi, cô sẽ ở trên trời xanh hay dưới suối vàng ?
Tự nhiên là trời xanh, tiên nữ ai mà ở suối vàng.
Trên con đường quan đạo ở Tuyền Châu, một đám nhân mã đang chạy như bay lại, vó ngựa đạp trên đường vang lên những tiếng dội trống không trong buổi chiều tà giữa vùng hoàng dã.
Trên mé cổ thành, con trăng lưỡi liềm đang yên lặng móc đám sương mù cả trời lên, nhìn xuống mặt đất rộng.
Người dẫn đầu, mặc áo hồng lạt mái tóc dài, là một cô gái. Cô đi đầu chạy tới cái trường đình ngoài cửa thành kìm ngựa lại, ngẩng đầu lên nhìn về hướng ánh đèn rải rác trong thành. Gió đêm thổi bay tấm lụa mỏng trên mặt cô, sau tấm lụa che mặt đó, cặp mắt của cô tuy vẫn trong suốt lạnh lùng, nhưng đã hơi đượm vẻ mệt mỏi.
Bốn ngày nay ngựa không ngừng vó bôn ba, từ Hàng Châu qua Nhạn Đãng đến Tuyền Châu, dọc đường còn thu phục dẹp tan một đám môn phái nhỏ, vừa trời tối là đến ngoài thành Tuyền Châu, mọi người ai cũng đều đã có chút mệt mỏi.
Thế nhưng, nhìn qua một bên con đường quan đạo ngoài thành, cái trường đình trống lỗng không một ai, bao nhiêu người ở đó bất giác hơi thộn mặt ra … không một ai … Chẳng một ai ra nghinh tiếp sao ?
Cô gái mặt áo hồng lạt kìm ngựa đứng ở ngoài thành, nhìn đám tùy tùng một thoáng. Một gã trung niên trong bọn hội ý, vung tay một cái, một mủi tên nhỏ từ trong ống tay áo bay lên trời, đi thẳng vào giữa màn đêm, lên cao một khoảng xa rồi mới bùng nổ ra thành một đóa hoa cúc màu lam thật kỳ dị.
Ánh sáng rực lên một cái rồi tắt.
Một đoàn người ngựa cũng không nói năng gì, cùng gìm ngựa yên lặng đứng chờ ngoài cửa thành.
Khoảng một cây nhang cháy xong, trời đã hầu như tối hẳn, cửa thành cũng sắp đóng, thế nhưng, đám người đang chờ nhìn vào trong thành, vẫn không có chút động tĩnh gì trên con đường quan đạo.
“Sao Bích Lạc hộ pháp còn chưa lại ?” Rốt cuộc, trong đám tùy tòng có người nhịn không được mở miệng ra, giọng đầy vẻ bất mãn, “rõ ràng là đã có dự bị thông tri cho ông ta biết trước, Tĩnh cô nương sẽ lại Tuyền Châu, hiện giờ đã thấy lam hỏa lệnh còn chưa hối hả lại, làm bộ làm tịch quá chừng mà.”
Cô gái mặc áo hồng lạt trầm ngâm một lát, không hề trả lời lại, chỉ trừng mắt liếc qua gã thuộc hạ lắm mồm lắm miệng một cái, làm cho gã lập tức câm lại.
“Trời không còn sớm lắm, chúng ta vào thành trước đã.” A Tĩnh thở nhẹ ra một hơi kín đáo, phân phó với thuộc hạ.
Mọi người lẳng lặng tiếp tục hành trình, thế nhưng, mỗi người trong bọn đều vừa chấn động kinh hãi còn thêm một nỗi nghi ngại trong lòng … Thuộc hạ của Thính Tuyết lâu, cho dù là tứ đại hộ pháp, thấy Lam hỏa lệnh mà không tức khắc lại yết kiến, đều bị xem là có hành vi bất kính !
Số lần đọc: 28076
